Mặt trời gay gắt tỏa ánh nắng chói chang. Hiện giờ là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Những cây dương ven đường đã bị thiêu đốt suốt cả buổi sáng, lá cây bóng nhẫy như được bôi dầu, vỏ cây xù xì, xám trắng trông khô cằn như mất hết sức sống. Lớp đất xung quanh gốc cây cũng khô cứng, nứt nẻ và cằn cỗi.
Khung cảnh xung quanh là một biển cây xanh bạt ngàn, kéo dài từ đỉnh núi này đến núi khác. Con đường uốn lượn giữa biển cây như một dải lụa mềm mại trôi nổi trên mặt sóng, kéo dài, ngoằn ngoèo biến mất về phía bên kia núi.
Gió thổi tới mang theo hơi mát dịu dàng xen lẫn mùi ngai ngái của đất núi và cây cối. Dưới bóng cây, Diệp Tích Ngôn uống một hơi hết nửa chai nước, cảm nhận sự thanh mát tràn qua cổ họng.
Tô Bạch đang trò chuyện không ngừng với La Như Kỳ, họ bàn bạc về kế hoạch tối nay.
Giang Tự không có mặt ở đây. Cô ấy đã lấy nước xong và trở về xe để nghỉ ngơi. Tối qua ngủ không ngon nên giờ tranh thủ chợp mắt.
Một người trong đội đến phát bánh mì nhỏ để mọi người lót dạ và hỏi Diệp Tích Ngôn khi nào đoàn xe có thể đến điểm dừng chân tối nay.
Cô không ăn bánh mì, hờ hững trả lời: "Khoảng bảy, tám giờ."
Người đó thở dài: "Xa vậy sao? Tôi cứ tưởng sắp tới rồi."
Diệp Tích Ngôn giải thích: "Phải đi vòng thêm một đoạn nữa."
Câu trả lời không khiến người đó bớt thất vọng.
Thời tiết nóng bức, ngồi trong xe quá lâu khiến ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110584/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.