Những người trong phòng lần lượt xác nhận số bài của mình, không khí lúc này trong tích tắc lặng ngắt như tờ rồi bất chợt bùng nổ tiếng cười vang dội.
Đám đông toàn những người táo bạo, chẳng hề kiêng dè. Khi đã vui thì họ không ngần ngại làm loạn, như thể chỉ cần được khích lệ đôi chút là họ sẽ bay thẳng lên trời.
Trong hơn một tuần cùng nhau, mọi người đã phần nào hiểu tính cách của Diệp Tích Ngôn và Giang Tự. Biết Giang Tự quá nghiêm túc, họ không dám trêu chọc cô. Thay vào đó, cả đám đồng thanh gọi: "Tích Ngôn, Tích Ngôn ~"
Rõ ràng, đối tượng "dễ trêu" hơn luôn là Diệp Tích Ngôn.
Cả căn phòng như sôi sục. Tiếng cười đùa không dứt, chẳng ai có ý định ngừng lại.
Hà Anh Chính với bản tính thẳng thắn của mình cũng không nhận ra rằng việc đặt ra thử thách này có thể làm khó đối phương. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là trò đùa vô hại, không gây khó chịu. Vì vậy, anh vẫn hào hứng hô to: "Tiến lên! Tích Ngôn!"
Diệp Tích Ngôn cảm thấy toàn thân đông cứng, đầu óc trống rỗng. Tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ng.ực, cơ thể như bị rút hết sức lực không thể di chuyển.
Bên cạnh là Giang Tự ngồi yên, biểu cảm vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như thường lệ.
Diệp Tích Ngôn vô thức nhìn sang Giang Tự, ánh mắt ngập ngừng đầy khó xử. Nhưng ánh sáng từ chiếc đèn trên trần lại quá chói khiến từng cảm xúc nhỏ nhất của cô đều bị phơi bày ra ngoài.
Giang Tự chậm rãi cụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110588/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.