Khu nhà sàn vào lúc rạng sáng im lìm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Diệp Tích Ngôn không khỏi giật mình. Nhìn thấy hai chữ hiển thị trên màn hình, lưng cô bất giác thẳng tắp, cả người như cỗ máy bị lỗi mạch, đứng đờ ra đó không kịp phản ứng gì.
Giang Tự đứng ở bên ngoài chờ, cô chỉ gõ cửa một lần duy nhất.
Diệp Tích Ngôn thoáng hoảng hốt, vội vàng đặt túi nước trong tay xuống. Cô để chân trần bước xuống giường lúng túng tìm dép. Một chiếc xỏ hẳn còn chiếc kia chỉ đi một nửa, cô loay hoay kéo chăn cuộn tròn lại cho ngay ngắn. Chỉ mất vài giây cô ra mở cửa.
Hai người đối diện nhau, ánh mắt chạm vào nhau trong một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Vì đã lên giường từ sớm cộng thêm những vết bỏng ở cánh tay và mu bàn chân khiến cô không muốn mặc đồ quá rườm rà, Diệp Tích Ngôn hiện tại ăn mặc khá thoải mái: quần short xám ngắn và một chiếc áo hai dây màu trắng đơn giản. Lớp vải mỏng nhẹ càng làm lộ rõ những đường nét cuốn hút. Khuôn mặt của cô dù để mộc cũng không thua kém gì khi trang điểm, nét đẹp tự nhiên này hoàn toàn chấp nhận được mọi sự soi xét kỹ lưỡng.
So với dáng vẻ thoải mái của cô, Giang Tự ở ngoài cửa lại có vẻ chỉn chu hơn nhiều. Cô vẫn mặc bộ đồ lúc ban ngày, giày cũng không thay, tóc buộc thấp sau gáy. Rõ ràng cô chưa kịp rửa mặt chải đầu, có lẽ vừa làm gì đó gấp gáp mà đến đây ngay.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110592/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.