Diệp Tích Ngôn bước đến với vẻ chậm rãi, có chút do dự.
"Không cần phiền phức như vậy đâu."
Rèm cửa đã được kéo kín, đèn bàn cạnh giường bật sáng. Giang Tự không trả lời, cô lấy từ trong vali ra một chiếc áo ngủ lụa lạnh rộng rãi cùng một vài thứ khác rồi kéo Diệp Tích Ngôn lại gần chiếc đèn bàn, nhẹ giọng nói:
"Lại đây đứng gần một chút, đừng cử động."
Ánh sáng từ đèn trần dịu nhẹ, không sáng bằng ánh sáng của đèn bàn.
Diệp Tích Ngôn tiến lên một bước đứng trước mặt Giang Tự.
Toàn bộ phần trước người của Diệp Tích Ngôn bị canh nấm đổ lên, từ ngực đến chân đều ướt sũng. Lúc còn ở dưới lầu Giang Tự không tiện kiểm tra chi tiết, chỉ có thể đưa cô lên phòng để xem kỹ vết thương và bôi thuốc.
Giang Tự kéo vạt áo Diệp Tích Ngôn lên cao, lộ ra vùng bụng dưới.
Phần da ở đó có chút đỏ ửng nhưng không đáng sợ như vết trên cánh tay. May mà lúc canh nóng đổ lên, Diệp Tích Ngôn đã phản xạ nhanh kéo áo ra khỏi da, không để bám chặt vào cơ thể.
Giang Tự cau mày nhìn tiếp xuống phần quần của cô. Vết canh nấm vẫn còn rõ nhưng may mắn chỉ chiếm một vùng nhỏ, dường như không gây tổn thương.
Kiểm tra một lượt, Giang Tự hỏi: "Còn chỗ nào thấy đau không?"
Diệp Tích Ngôn lắc đầu, trả lời: "Chỉ có tay là hơi đau."
"Còn chỗ này?" Giang Tự chỉ vào vùng bụng dưới.
"Không đau." Cô lắc đầu, giọng chắc chắn. "Không có cảm giác gì cả."
Giang Tự đưa bộ áo ngủ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110593/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.