Một cảm giác nặng trĩu đè lên phía dưới thân đi kèm theo tiếng rên kìm nén vang lên.
Diệp Tích Ngôn không cảm thấy đau, người chịu đựng sự đau đớn chính là Giang Tự. Hai người đổ xuống giường theo tư thế đè lên nhau, một người ở trên, một người ở dưới.
Trong những khoảnh khắc như thế này, con người thường cố tìm cho mình một điểm tựa và thường không thể kiểm soát được hành động trong tích tắc đó. Đến khi Diệp Tích Ngôn nhận thức lại thì đã quá muộn. Cô nằm đè lên Giang Tự, cảm giác mềm mại ở dưới tay khiến cô như bị điện giật, cơ thể lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Giang Tự nằm phía dưới cũng không có phản ứng gì như thể bị đóng băng.
Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, mọi cảm giác đều được phóng đại và chậm lại. Do tư thế hai người quá gần gũi, Diệp Tích Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp thở gấp gáp của Giang Tự cùng với hơi ấm từ cơ thể cô ấy.
Cảm giác lạ lẫm ở lòng bàn tay nóng rực như dung nham đang cuộn trào trong một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Diệp Tích Ngôn sững lại không dám nhúc nhích, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cơ thể cô lúc này cứng như đá, không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Diệp Tích Ngôn mơ hồ cảm thấy trái tim như thắt lại. Một cảm giác lạ lẫm ập đến như trận lũ quét tràn qua, nhanh chóng phá tan những bức tường dày cộm, đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110602/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.