Những tia lửa nhỏ lập lòe chợt tắt rồi lại bùng lên, khói thuốc lượn lờ như sương trắng mờ ảo.
Ánh đèn đường ở phía xa không chiếu tới đây được. Tất cả mọi thứ trong bóng tối đều bị phủ lên một lớp sương mờ như một tấm vải lụa mỏng che phủ.
Diệp Tích Ngôn cầm chiếc bật lửa không có động tác gì khác, chỉ đến khi người đối diện buông tay thì cô mới hạ tay xuống.
Một chút tàn thuốc rơi xuống đất.
Giang Tự đứng rất gần cô, sau khi châm điếu thuốc cũng không lùi lại. Người ấy vẫn đứng ở đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể chạm vào cô.
Hàng tre rậm rạp tạo nên một bức màn tự nhiên. Cảm giác như một không gian kín đáo, ngăn cách họ với Thiệu Vân Phong và những người khác ở phía bên kia. Không ai có thể phát hiện ra sự hiện diện của hai người.
Diệp Tích Ngôn không hút thuốc tiếp mà chỉ kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay, để nó từ từ cháy hết. Từng chút một bị ngọn lửa nuốt trọn.
"Sao chị chưa lên trên?" Cô hỏi với giọng nói có chút khàn, nghe không dễ chịu chút nào.
Giang Tự đáp: "Nghỉ chút đã."
Diệp Tích Ngôn cất bật lửa vào túi, "Muốn vào sân ngồi không?"
"Không cần," Giang Tự nói, "Ở đây được rồi, lười đi."
Ban đêm ở ngôi làng yên tĩnh hơn hẳn ban ngày. Khác với không khí náo nhiệt trước đó, giờ đây bầu không khí nặng nề như một dòng nước sâu lắng. Cả hai đều ít nói, dường như không có gì để nói chuyện với nhau.
Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu nhìn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110604/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.