Mùa thu năm nay ở Đức đẹp lạ thường, vẫn mang một nét quyến rũ độc đáo như mọi khi. Những cánh rừng ngập tràn sắc vàng xen lẫn xanh biếc, các tòa nhà kiến trúc châu Âu thấp thoáng giữa khung cảnh ấy, từ xa trông chẳng khác nào một bức tranh, đôi lúc còn mang đến cảm giác hư ảo không chân thật.
Có lẽ vì mùa thu nên phố xá trở nên vắng vẻ hơn. Người qua lại vội vã, có người đi một mình, có người đi cùng bạn, có người đạp xe, cầm trên tay ly nước giấy, cũng có người chỉ đứng yên tại chỗ. Những dây leo xoắn xuýt phủ kín bức tường gạch, lá vàng lá đỏ rực rỡ nổi bật hẳn so với những tán cây trơ trọi trước cổng nhà.
Sau chuỗi chiến thắng, đội đua đã cho Diệp Tích Ngôn một kỳ nghỉ dài để cô có thời gian nghỉ ngơi.
Cô ở nhà vài ngày, đi dạo loanh quanh, dành thời gian cho ba mẹ, tụ tập bạn bè, tham gia đủ loại buổi tiệc... Khi Giang Tự bận rộn, cô cũng không chờ đợi vô ích, vẫn có rất nhiều việc để làm, chẳng khi nào thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng cô cũng đến chỗ làm của Giang Tự mang đồ ăn, thức uống, ngồi cùng Giang Tự trên ghế dài hoặc đôi khi chỉ tình cờ đi ngang và gặp nhau.
Những ngày tháng như thế thật dễ chịu, cả hai đều thích thú. Không ai trong họ cảm thấy áp lực hay ràng buộc mà ngược lại, mọi thứ đều thoải mái và nhẹ nhàng.
Tình yêu là sự đồng hành và cùng nhau phát triển, hòa nhập vào cuộc sống của đối phương nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110670/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.