Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, lớn nhỏ đều có nhưng mọi thứ đều suôn sẻ, tổng thể vẫn khá bình yên.
Cuộc sống thảnh thơi, ngày qua ngày trôi đi, mơ hồ mà hết lúc nào không hay.
Môi trường ở Đức khác biệt rất lớn so với trong nước, phong tục hoàn toàn khác, thói quen sinh hoạt cũng vậy, những cánh rừng bạt ngàn, đủ loại kiến trúc đa dạng, con người muôn màu muôn vẻ... Khí hậu nơi đây lạnh hơn nhiều, tương đương với vùng Đông Bắc trong nước, so với Nam Thành thì lạnh hơn không ít.
Tháng hai là thời điểm tuyết rơi dày đặc, khắp nơi đều trắng xóa từ mái nhà, ngọn cây cho đến mặt đất, mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Thời gian này nhiệt độ khá thấp, thời tiết khắc nghiệt có thể xuống đến âm 10°C hoặc thấp hơn nữa. Những cơn gió rét buốt liên tục thổi qua khiến ai ra đường cũng không khỏi rụt cổ vì lạnh.
Tuy nhiên, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đều đã quen sống ở đây lâu dài nên cũng không thấy quá khó chịu, miễn cưỡng thích nghi được.
Khi đến Đức, họ vẫn phải điều chỉnh lại múi giờ và thay đổi giờ giấc sinh hoạt, mấy ngày đầu cũng hơi khó quen.
Chỗ họ ở cách nhà ba mẹ Diệp Tích Ngôn khoảng hai mươi phút lái xe, không quá xa, đi lại cũng tiện. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Đức, Diệp Tích Ngôn đã dẫn Giang Tự đến thăm nhà, còn mang theo rất nhiều quà cáp.
Những món quà này là do Giang Tự nhất quyết mua bởi vì phép lịch sự và sự tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110671/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.