Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con dừng lại tại đó. Nói nhiều hơn cũng không cần thiết, mọi điều cần nói đã được nói rõ ràng.
Diệp Tích Ngôn biết điểm dừng, trong lòng cô tự có sự cân nhắc.
Mạnh Văn Đông khóc một trận nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Khi Diệp Lập Chiêu và mọi người trở về, hai mắt bà hơi sưng, chỉ cần nhìn qua cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Lập Chiêu thương vợ liền tỏ vẻ tức giận, nghĩ rằng Diệp Tích Ngôn đã làm gì quá đáng. Nhưng còn chưa kịp nổi giận, Mạnh Văn Đông đã kéo ông lại. Hai vợ chồng không ở trong phòng bệnh lâu mà cùng nhau ra ngoài đi dạo ở hành lang để bình tâm.
Khi quay trở lại, sắc mặt Diệp Lập Chiêu nặng nề hơn nhưng cuối cùng ông cũng kìm nén, suốt buổi tối không nói một lời nào.
Ngày hôm đó, gia đình vốn định cùng nhau ra ngoài ăn tối nhưng cuối cùng lại không ra ngoài, chẳng còn ai có tâm trạng nữa.
Mạnh Văn Đông thậm chí không ăn tối, sau khi khóc xong thì chẳng còn chút cảm giác thèm ăn. Phải nhờ anh trai khuyên nhủ mãi bà mới miễn cưỡng ăn vài miếng. Thế nhưng vừa cúi đầu cầm đũa, nước mắt lại không ngừng rơi.
Những lời Diệp Tích Ngôn nói thực sự rất đau lòng. Không phải là những lời nặng nề nhưng từng câu từng chữ đều chạm đến trái tim.
Nghe thì có vẻ như cô đang thương lượng nhưng thực chất chẳng để lại chút đường lui nào. Tóm lại ý chính chỉ có một, không ai kể cả gia đình có thể thay đổi quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110674/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.