Tình yêu giống như một liều thuốc chữa lành, có thể xoa dịu rất nhiều điều. Những chuyện từng khiến người ta bận lòng theo thời gian rồi cũng dần tan biến, hóa thành bọt biển trong dòng chảy của ngày tháng.
Giang Tự so với trước đây đã điềm nhiên hơn, càng bình thản hơn khi chấp nhận mọi khía cạnh của thực tại dù là tốt hay xấu.
Hiện tại cuộc sống đã tốt hơn trước, có sự an ủi, có điều để chờ mong. Quá khứ và tương lai dường như cũng trở nên sinh động hơn.
Trước đây cả hai đều không đặt nặng chuyện tình cảm cá nhân, đó là điểm tương đồng giữa họ. Nhưng nửa năm trở lại đây, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Họ dần đắm chìm vào mối quan hệ này, tận hưởng tất cả những gì đối phương mang lại.
Giang Tự không quá phụ thuộc vào tình yêu, cô luôn tỉnh táo và phân biệt rõ mọi thứ. Diệp Tích Ngôn cũng vậy. Chính vì điều đó mà mối quan hệ này trở nên hiếm hoi và đáng trân quý.
Sự thoải mái và tự do, độc lập và nhiệt thành, đó là cách họ ở bên nhau, một kiểu quan hệ chỉ riêng hai người mới có.
Thời gian trôi qua nhanh, thoắt cái đã đến cuối tháng 12.
Cả hai không còn sống ở vùng nông thôn nữa nhưng vẫn chưa trở về thành phố. Họ chuyển đến thành phố S để tiếp tục cuộc sống yên bình, tránh xa những phiền toái còn lại.
Trong thời gian này, họ vẫn giữ liên lạc và phối hợp điều tra cùng cảnh sát.
Việc thẩm vấn và điều tra đòi hỏi nhiều thời gian. Do phạm vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110672/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.