Mọi thứ dường như đảo lộn vào lúc này. Cảm giác chân thực của thế giới đang dần tan biến, người và cảnh vật xung quanh trở nên méo mó, mọi thứ trở nên mơ hồ, gần như không còn rõ ràng. Viên đạn xuyên qua da để lại một lỗ rất nhỏ, nhưng khi vào bên trong cơ thể, nó tạo ra một khoảng trống tức thời gây ra tổn thương cực lớn, kinh khủng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài.
Diệp Tích Ngôn hé miệng nhưng không thể nói được lời nào. Cô chỉ nhìn Giang Tự chằm chằm, ánh mắt thất thần và mất phương hướng. Lúc này, ngoài cơn đau đớn dữ dội thì cô không còn cảm nhận được điều gì khác.
Cô vốn định kéo Giang Tự nấp phía sau máy móc để tránh đạn nhưng không ngờ lại bị dính đạn từ phát bắn của Chu Nhân An.
Thực tế không giống như những gì trong phim truyền hình, nơi mà ai bị bắn cũng lập tức bất tỉnh hoặc chết ngay. Trái lại, con người trong những giây phút ấy thường rất tỉnh táo, có một khoảng thời gian ngắn để nhận thức trước khi cơn đau dữ dội ập đến khiến họ rơi vào trạng thái hôn mê hoặc sốc.
Chu Nhân An sau khi trúng đạn vẫn cố dùng chút ý thức cuối cùng để phản kích nhưng không còn khả năng ngắm chuẩn. Ông chỉ có thể cầm súng bắn loạn về phía trước. Ngay cả lúc ấy ông vẫn không buông tha Giang Tự nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Diệp Tích Ngôn đã chắn đạn thay.
Diệp Tích Ngôn không nhìn thấy cảnh Chu Nhân An gục ngã, cũng không biết chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110681/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.