Cơn giận dữ, cảm giác hồi hộp sau khi tìm lại được người mình lo lắng... Tay Diệp Tích Ngôn run rẩy một chút. Cô vừa xúc động vừa có chút sợ hãi. Cô nhẹ nhàng lau mặt cho Giang Tự nhưng không dám dùng quá nhiều lực vì sợ làm đau đối phương.
Vị đại bác sĩ lúc này trông thật nhếch nhác. Ngày thường cô rất chú ý đến vệ sinh, thậm chí có phần hơi cầu toàn. Trước khi ra ngoài, cô luôn phải ủi phẳng những nếp nhăn nhỏ trên quần áo. Nhưng giờ đây cô như vừa bị vớt ra khỏi vũng nước bẩn sau một thời gian dài ngâm mình. Tóc cô rối bù, xõa tung, những lọn tóc dính vào cổ đã bết lại thành từng mảng. Áo sơ mi sáng màu và áo khoác ngoài vốn sạch sẽ, chỉnh tề giờ đây lấm lem, chỗ khô cứng, chỗ ẩm ướt, không biết đã lăn lộn trong bùn bao nhiêu lần.
Trên cánh tay cô, chỗ khuỷu tay trái có một vết xước, máu vẫn đang chảy rỉ ra, vết thương ánh lên màu đỏ nhạt. Cổ tay cô còn đáng sợ hơn với những vết hằn sâu do dây thừng siết chặt, thêm vào đó là vết bầm tím và sưng tấy trông rất nghiêm trọng. Trên mặt cô cũng có vài vết cắt, có thể do lúc bị bịt mắt cọ xát vào đâu đó. Những vết xước không sâu nhưng da đã bị trầy.
Khóe miệng Giang Tự cũng bị thương. Khi Diệp Tích Ngôn vô tình chạm phải, vết thương đau nhói khiến cô khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
Diệp Tích Ngôn ghé sát, áp mặt vào tóc mai của cô ấy nhẹ nhàng an ủi, giọng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110682/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.