Lần này cú đánh không nặng như trước nhưng cũng đủ đau đớn khiến Giang Tự khó chịu. Cô mơ hồ cảm nhận được vị trí của đối phương nhưng không thể tránh né, chỉ có thể vô thức cong lưng, nén đau chờ đến khi đợt đánh dừng lại.
Gã đàn ông vừa đánh vừa lải nhải, xổ ra những câu chửi thề bằng giọng địa phương đầy th.ô t.ục. Có vẻ hắn không hài lòng với thái độ của Giang Tự.
Vị bác sĩ này quá kiên cường. Từ tối qua đến giờ, cô đã chịu đựng không ít trận đòn, bị đe dọa, dùng đủ kiểu cứng rắn và mềm mỏng nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Cô không hốt hoảng, không cầu xin, thậm chí không rơi lấy một giọt nước mắt.
Cô quá lý trí, hiểu rằng những hành động này chỉ là trò tâm lý nhằm phá vỡ ý chí của mình. Vì thế nên cô không thỏa hiệp, không cúi đầu, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ kiên định như vậy.
Nhưng chính điều này lại càng khiến gã đàn ông tức giận hơn. Ban đầu hắn chỉ định mắng vài câu, nhưng càng bị kích động hắn càng trở nên bạo lực. Không chỉ chửi rủa liên hồi, hắn còn đá mạnh vào lưng cô.
Cú đá khiến cơ thể Giang Tự co giật một cái, toàn thân run lên nhưng cô không kêu thành tiếng. Không rõ vì quá đau hay vì đã cạn sức để hét lên.
Gã túm lấy tóc cô kéo mạnh, giọng cười nhạo:
"Đồ đàn bà thối tha, ra vẻ cao quý gì chứ? Mày giả vờ được bao lâu?"
Da đầu Giang Tự đau rát như sắp bị xé toạc. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110684/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.