Trò chơi di động mỗi ván chỉ kéo dài khoảng hai, ba mươi phút, không quá lâu, chỉ đơn giản là để giết thời gian.
Diệp Tích Ngôn hiện tại không còn đắm chìm trong game nữa, đội hình ghép tạm thời chỉ cần chơi một ván là xong, kết thúc rồi thoát luôn. Đã hơn sáu giờ nhưng trên WeChat vẫn không có động tĩnh gì. Không biết Giang Tự đang bận làm gì.
Bệnh viện số 2 có giờ làm việc từ tám giờ sáng đến năm giờ rưỡi chiều. Khoảng thời gian linh hoạt cho việc tan làm thường chỉ dao động trong vòng nửa tiếng. Hôm nay Giang Tự làm việc ở khu phòng khám, thông thường khoảng bốn đến bốn giờ rưỡi sẽ ngừng nhận bệnh nhân mới. Dù có thêm hai, ba bệnh nhân nữa thì giờ này cô ấy đáng lẽ đã tan làm, ít nhất cũng phải có chút thời gian để xem và trả lời tin nhắn, không đến mức bận đến nỗi không đọc được.
Diệp Tích Ngôn không chắc chắn lắm vì không quá hiểu về quy trình làm việc ở bệnh viện. Cô nghĩ có thể thật sự quá bận, thỉnh thoảng nếu gặp trường hợp bệnh nhân nặng phải mất thêm chút thời gian cũng là điều bình thường.
Đầu đông, ngày ngắn đêm dài. Chỉ mới chơi xong một ván game, bầu trời xám tro đã hoàn toàn tối sầm. Đêm nay không có sao, chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm mờ nhạt treo lơ lửng. Mây dày bao phủ trông như sắp mưa.
Dự báo thời tiết cho biết đêm nay trời nhiều mây chuyển mưa, ngày mai cũng sẽ là một ngày mưa nhỏ.
Diệp Tích Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110688/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.