Bệnh viện số 2 có tổng cộng năm tòa nhà dành cho khu điều trị nội trú. Kỷ Tồn Ngọc nằm ở tòa nhà thứ hai, tầng chín, trong một phòng đơn nằm ở phía đông.
Chấn thương của Kỷ Tồn Ngọc không quá nghiêm trọng, khuôn mặt không bị ảnh hưởng, trông bề ngoài vẫn ổn. Nhưng thực tế anh ta bị tổn thương khá nhiều, lồng n.gực bị chèn ép nhẹ, xương cánh tay trái bị gãy và xương ống chân cũng gãy. Hiện tại anh ta đang trong giai đoạn điều trị bảo tồn, sử dụng nẹp và khung cố định bên ngoài để giữ ổn định, cần thêm thời gian theo dõi và tạm thời chưa tiến hành phẫu thuật.
Tổn thương xương khớp luôn khó chịu, hồi phục chậm khiến Kỷ Tồn Ngọc phải nằm trên giường hai ngày liền. Anh ta thuê đến ba người hộ lý chăm sóc, đồ ăn thức uống đều được đặt riêng. Người giúp việc trong gia đình chuẩn bị theo chỉ dẫn của bác sĩ rồi mang đến tận nơi, chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết. Dù vậy anh ta vẫn gầy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, môi cũng không có chút sức sống. Toàn thân thiếu sinh khí, uể oải giống như đã mất đi nửa mạng sống, hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến trạng thái của Lý Chính Minh vài ngày trước.
Khi Giang Tự đến cửa phòng, Kỷ Tồn Ngọc đang chuẩn bị dùng bữa tối. Do không thể tự di chuyển, chỉ cần cử động là kéo theo đau đớn từ các vết thương nên mọi thứ đều phải dựa vào hộ lý đút ăn.
Thấy Giang Tự bất ngờ bước vào, anh ta thoáng ngây người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110696/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.