Rời khỏi căn nhà cũ đã hơn 11 giờ đêm. Màn đêm dày đặc che khuất khung cảnh xa xa, xung quanh tối om, đoạn phía Bắc của đường Thiên Hà yên tĩnh và vắng vẻ. Đưa mắt nhìn ra xa, con đường hoàn toàn trống trải, không một âm thanh, cảnh tượng hoang vắng lạ thường.
Diệp Tích Ngôn giúp chuyển balo ra đặt vào cốp xe rồi mở cửa ghế phụ, đưa Giang Tự ngồi vào bên đó. Sau đó cô vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.
Trên đường trở về, cả hai hầu như không trò chuyện.
Giang Tự vẫn im lặng, lên xe rồi còn quay đầu lại nhìn, đến khi căn nhà cũ khuất hẳn sau lưng, không còn nhìn thấy nữa cô mới thu ánh mắt về.
Gương mặt vị bác sĩ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt điềm nhiên như không chút dao động. Trông cô có vẻ chẳng khác gì mọi ngày nhưng khí chất quanh cô lại khác biệt, không còn yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Sự im lặng này mang chút nặng nề, u ám, tựa như một nỗi buồn bị đè nén.
Diệp Tích Ngôn dành đủ không gian riêng cho cô, lặng lẽ lái xe không quấy rầy.
Từ ngôi nhà cũ đến căn hộ, con đường hầu như vắng vẻ, hiếm thấy bóng người. Chỉ khi đi qua khu phố đi bộ thì khung cảnh mới dần có chút sức sống, người và xe qua lại đông hơn đôi chút.
Có lẽ do thời tiết đang chuyển lạnh, nhiệt độ giảm xuống, gió đêm thổi se sắt. Đêm nay dường như cô quạnh hơn mọi ngày, ngay cả ánh đèn neon lập lòe cũng không còn mang vẻ rực rỡ thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110698/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.