Kỷ Vân Phù lúc sinh thời thật sự không mấy khi tổ chức sinh nhật. Nhiều năm trước bà đã không còn chú trọng điều này, cảm thấy phiền phức, không thích khoa trương. Việc tổ chức tiệc tùng với bà quá mệt mỏi, thường chỉ ăn một bữa cơm đơn giản cho qua, tất cả đều giản lược tối đa.
Những người xung quanh đều hiểu rõ điều này, ai cũng biết cả.
Lúc còn sống đã không thích mấy việc này, khi mất đi lại càng không cần thiết. Vậy mà có người nhất định phải mời cái gọi là bạn bè và đối tác đến tham dự, bỏ công sức sắp xếp như thế, rốt cuộc là để tưởng nhớ Kỷ Vân Phù hay vì mục đích khác? Muốn nhân cơ hội giao lưu, tạo mối quan hệ, điều này chẳng cần nói cũng rõ.
Giới hạn của Giang Tự nằm ở đây. Có những việc cô có thể ứng phó nhưng cũng có những việc không thể. Dù mối quan hệ giữa cô và Kỷ Vân Phù không sâu đậm, hiếm khi có tình cảm mẹ con thực sự. Huống chi còn có hai chuyện khác chưa tính sổ là vụ tai nạn của Lý Chính Minh và chuyện bí mật theo dõi hôm trước. Tất cả đã phá vỡ đi lớp màn che chắn mỏng manh giữa họ, cô không cần phải giả vờ khách sáo với những người như Trương Hiền Minh.
Giang Tự không ngần ngại vạch trần sự giả tạo của ông ta, một lời nói thẳng không chừa đường lùi.
Trương Hiền Minh khựng lại trong giây lát, lập tức cứng họng.
Ông ta vốn dĩ là người nhạt nhẽo, bao năm qua vẫn giữ thói đạo đức giả, trong ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110704/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.