Ánh đèn trong phòng sáng rõ, có phần hơi chói mắt. Hai người ngồi bệt xuống sàn, chẳng để ý hình thức, xung quanh được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Cửa sổ chéo bên hông mở toang, gió đêm mát lạnh mang theo mùi đặc trưng của mùa thu ùa vào phòng từng đợt từng đợt, làm rèm cửa buông thõng cũng khẽ lay động.
Tình yêu giống như một liều thuốc tốt nhất để xoa dịu cảm xúc, cả hai điều hòa tâm trạng của nhau thông qua những va chạm gần gũi.
Nụ hôn này sâu lắng và kéo dài, khác hẳn với thường ngày. Bình thường Diệp Tích Ngôn luôn tiến từng bước nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lần này lại có chút "ngang ngược", không cho Giang Tự né tránh. Tay còn lại của cô vòng qua lưng Giang Tự, chậm rãi trượt xuống dưới đến vùng dọc sống lưng.
Vì sợ chạm vào vết thương của người kia nên Giang Tự không dám cử động mạnh, cố gắng nâng cả hai tay lên, không để đụng vào Diệp Tích Ngôn. Trong khi đó, thân người cô hơi ngả ra sau để tiếp nhận nụ hôn.
Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài, cả hai vẫn rất bình tĩnh và lý trí, vậy mà giờ đây đều trở nên rối loạn. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu dần bộc lộ qua từng cử chỉ.
Diệp Tích Ngôn lúc này không còn vẻ điềm tĩnh như khi ở trong hẻm, hơi thở cô đã không còn đều đặn, lại có phần gấp gáp hơn. Tay cô liên tục che chở Giang Tự cũng không dừng lại một khắc. Sự việc đêm nay diễn ra quá đột ngột khiến cả hai trở tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110705/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.