Từ căn biệt thự nhỏ đến đường Vinh Hòa chỉ mất một đoạn ngắn. Kể cả tính thêm khả năng kẹt xe giữa đường thì hành trình cũng không quá nửa tiếng. Diệp Tích Ngôn không chọn tuyến đường đông đúc, cô đi vào những lối nhỏ, chọn đường tắt để tiết kiệm thời gian, tốc độ di chuyển rất nhanh.
Giang Tự không thể nhìn thấy tình hình bên phía cô, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh thi thoảng vang lên và dường như Diệp Tích Ngôn đang liên lạc với ai đó.
Có lẽ cô không muốn khiến Giang Tự lo lắng hay sợ hãi nên không nói rõ mình đang làm gì, chỉ nhẹ nhàng thông báo rằng mình đã trên đường và sắp đến nơi. Thỉnh thoảng cô lại bảo Giang Tự nói vài câu hoặc tự mình chuyện trò đôi chút, giọng điệu từ đầu đến cuối đều ổn định và điềm tĩnh.
Thực ra Giang Tự không thấy sợ. Dù sao cổng ra vào cũng có bảo vệ, trong khoảng thời gian này trong khu dân cư còn có đội tuần tra đi kiểm tra, hai người đàn ông kia chắc chắn không dám hành động liều lĩnh. Chẳng lẽ lại phá xe hay làm gì đó ngay dưới tầm quan sát của camera giám sát? Hơn nữa nếu tình hình trở nên tệ hơn, Giang Tự hoàn toàn có thể quay đầu xe rời khỏi đây, lái thẳng đến khu vực đông người hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, phần lớn khả năng cũng có thể thoát khỏi bọn họ. Nhưng cách đó không an toàn tuyệt đối. Nếu chưa thực sự xảy ra chuyện, việc báo cảnh sát cũng không mang lại hiệu quả nhiều, bởi chỉ dựa vào nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110707/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.