Buổi tối ở huyện Á Đông khá lạnh, uống chút rượu sake cũng không làm ấm lên được. Ánh lửa từ đống lửa bập bùng nhảy múa giữa màn đêm yên tĩnh, tỏa ra hơi ấm dễ chịu.
Giang Tự chẳng buồn để ý đến kẻ say rượu kia, chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi ném thêm một cành củi khô vào đống lửa.
Lý Chính Minh vốn biết rõ mối quan hệ của hai người nên cố tình buông lời trêu chọc. Tửu lượng của anh ta không tốt, chỉ vài chén rượu đã khiến đầu óc quay cuồng, không kiểm soát được bản thân, nói năng tùy tiện. Nhưng may mắn là trong khoảng vài bước chân chỉ có Giang Tự và Diệp Tích Ngôn nghe được câu nói đó, không có ai khác chú ý đến mấy lời lảm nhảm của anh ta.
Diệp Tích Ngôn nhìn Lý Chính Minh nhưng không nói gì. Không quen thân gì với anh ta, cô cũng hiểu rằng đó chỉ là thói quen ăn nói thiếu kiểm soát khi say. Cô nhặt một cành củi thản nhiên khơi lửa trước mặt, vẽ vài đường vô nghĩa trong ánh lửa cháy rực.
Bên kia, Lý Chính Minh lại tỏ ra đầy ẩn ý, liếc về phía này và giả vờ lẩm bẩm điều gì đó, dường như vẫn đang nhắm vào Diệp Tích Ngôn. Giang Tự vẫn bình thản, cô tiếp tục ném một khúc củi khô vào đống lửa rồi không do dự đưa tay gõ lên đầu Lý Chính Minh một cái.
Lý Chính Minh đúng là loại thích đùa quá trớn, bị gõ đầu mà vẫn cười khoái chí, chẳng rõ vui vì điều gì.
Diệp Tích Ngôn nhướng mày, không phải vì người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110719/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.