Màn đêm tựa như dòng thủy triều, từng đợt từng đợt xô vào bờ làm ướt sũng bờ cát khô, cứ lặp đi lặp lại mà để lại những vết sâu đậm.
Sau một ngày bận rộn, trải qua hai lần quấn quýt, phần thời gian còn lại là một giấc ngủ ngon lành. Giang Tự nửa nằm nửa dựa trên ngực Diệp Tích Ngôn, trước khi ngủ còn đặt lên môi cô một nụ hôn. Diệp Tích Ngôn không thỏa mãn lại cúi xuống hôn lên bờ vai trơn mịn của Giang Tự.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon nhé."
Đêm nay không khác gì những đêm khác, ngoài sự thân mật và những khoảnh khắc ấm áp, mọi thứ khác đều lặng lẽ tan biến trong bóng tối. Đợi đến ngày mai, công việc dang dở của ngày hôm qua lại tiếp tục.
Đầu tháng Chín, thời tiết bắt đầu se lạnh, nhất là ở vùng cao nguyên, nhiệt độ thay đổi không ổn định. Dù thời gian ở đây chưa đầy mười ngày nhưng sự chuyển biến của khí hậu rất rõ ràng. Ban đầu chỉ hơi mát mẻ nhưng giờ đã lạnh hơn, ra ngoài nhất định phải mặc áo khoác.
Cả hai thức dậy lúc bảy giờ sáng, sau đó cùng ở trong phòng của Giang Tự rửa mặt, lau người cho nhau. Giang Tự còn giúp Diệp Tích Ngôn tết tóc, kiểu tóc bốn lọn trông vô cùng thanh thoát.
Khi chuẩn bị ra ngoài, cả hai tách nhau ra. Diệp Tích Ngôn đi trước cầm một túi giấy làm vật ngụy trang, giả vờ như chỉ qua lấy đồ vào buổi sớm chứ không phải vừa từ giường của Giang Tự bước ra. Trên hành lang cô gặp vài người trong đội hỗ trợ y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110720/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.