Đêm đó, cả hai nằm xuống nghỉ ngơi sớm. Diệp Tích Ngôn không làm gì quấy rầy, chỉ lén hôn Giang Tự vài cái rồi ngoan ngoãn nằm im. Trước khi ngủ cô còn nũng nịu đòi Giang Tự ôm lấy eo mình, không ngừng mè nheo như một đứa trẻ.
Giang Tự mỉm cười, nét mặt dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cuối cùng để tránh bị quấy rầy thêm, cô cũng đưa tay ôm lấy Diệp Tích Ngôn, chiều theo ý muốn của người kia.
Dáng ngủ như vậy thật sự không thoải mái chút nào, nằm thế nào cũng cảm thấy vướng víu. Thế nhưng khi cả hai chìm vào giấc ngủ, họ vẫn ôm nhau thật chặt. Diệp Tích Ngôn thậm chí còn cuộn tròn trong lòng Giang Tự giống như tìm kiếm sự an ủi và che chở.
Tới nửa đêm, Diệp Tích Ngôn lơ mơ tỉnh dậy một lúc. Trong cơn buồn ngủ cô lại nhích gần hơn vào người Giang Tự. Động tác này suýt làm Giang Tự thức giấc nhưng vì quá mệt mỏi, cô vẫn không mở mắt. Đến khoảng sáu bảy giờ sáng, Giang Tự khẽ cựa mình nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Diệp Tích Ngôn kéo chặt hơn.
Giang Tự nhẹ nhàng lên tiếng: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi."
Diệp Tích Ngôn úp mặt vào chăn, lí nhí trả lời: "Ngủ không được nữa rồi."
Ngay sau đó, chẳng cần suy nghĩ gì, cô đưa tay tìm bàn tay của Giang Tự, nắm lấy ngón giữa của cô ấy mà x.oa n.ắn. Không lâu sau, bàn tay ấy đã được đặt lên bụng cô.
Buổi sáng ở Thủy Tuyền Sơn Trang vẫn còn mờ mịt sương mù. Trên núi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110727/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.