Tính ra, hai người đã chính thức hẹn hò được một khoảng thời gian không ngắn. Từ trấn Đại Nhạn đến Lương Thôn, rồi từ Lương Thôn đến nơi này, hành trình của họ đã trải qua ba địa phương, chiếm gần một phần tư cả chuyến đi.
Thật ra có một số lời dù Giang Tự có nói ra hay không thì cũng chẳng khác biệt là bao. Mối quan hệ giữa họ vốn đã rõ ràng, không cần thêm bất kỳ hình thức nào nữa. Tuy vậy Diệp Tích Ngôn vẫn không ngừng nghĩ ngợi và khao khát được nghe Giang Tự nói lên những lời ấy. Ánh mắt cô chăm chú nhìn Giang Tự không hề rời đi, chờ đợi câu trả lời sau khi đã bộc bạch suy nghĩ của mình.
Ban đầu Giang Tự tưởng rằng việc trốn vào đây là để làm gì đó khác. Không ngờ mục đích lại chỉ xoay quanh chuyện này. Cô thoáng ngẩn người, hiểu rõ người ấy đang cố ý đòi hỏi điều gì nhưng vẫn không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, cô chỉ giả vờ không hiểu và buông một tiếng "À" kéo dài.
Diệp Tích Ngôn không nản lòng bèn đánh liều hỏi thẳng: "Chị thích em không?"
Hỏi đến mức này rồi thì câu trả lời hẳn đã quá rõ ràng. Thế nhưng Giang Tự hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
Diệp Tích Ngôn cố tình làm bộ ngây ngô: "Không biết nữa."
Giang Tự bật cười nhẹ, đưa tay khẽ v.uốt ve bên cổ cô và dịu dàng đáp: "Ngốc quá..."
Diệp Tích Ngôn liền tiếp lời: "Chắc chắn là ngốc rồi, cho nên mới không biết."
Câu nói vừa mềm mại vừa dịu dàng như chạm đến tận sâu trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110728/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.