Cửa trước lẫn cửa sau của ngôi nhà trắng đều đóng chặt và khóa kỹ. Rèm cửa đã được kéo kín, hoàn toàn che giấu mọi thứ bên trong dưới ánh sáng xiên nghiêng của buổi chiều. Mọi việc diễn ra trong lặng lẽ không ai hay biết.
Diệp Tích Ngôn, người vừa khẳng định sẽ không làm gì quá đà lúc này lại đè lên Giang Tự hôn không ngừng. Từ môi đến gò má, cằm, cổ... rồi lại quay về đôi môi, cô không để đối phương có cơ hội kháng cự. Sự chủ động đến mức bất ngờ này khiến Giang Tự cảm thấy bất lực, quả thực "nói là làm". Mặc dù vậy Diệp Tích Ngôn vẫn không vượt qua ranh giới cuối cùng, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm Giang Tự không thể chống đỡ.
Giữa tháng tám, mùa hè nóng nực. Dù không phải lúc nóng nhất trong ngày nhưng ở dưới lớp chăn kín mít như thế này cũng chẳng khác gì trong lò nung. Cảm giác ngột ngạt, bức bối khiến người ta khó mà chịu nổi.
Chẳng mấy chốc, Giang Tự cảm nhận được mồ hôi bắt đầu rịn ra. Lòng bàn tay ướt nóng chạm vào lưng gầy của đối phương cũng đầy mồ hôi nhễ nhại.
Lúc này khu nghỉ dưỡng Thủy Tuyền Sơn Trang đang sôi động hơn so với buổi trưa. Mặt trời đã dần khuất sau đỉnh núi, ánh nắng gay gắt dịu đi, nhiệt độ cũng hạ xuống. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhiều người bắt đầu rủ nhau đi dạo.
Khu vực quanh ngôi nhà trắng so với các nhà khách bình dân khác lại yên tĩnh hơn nhiều. Thỉnh thoảng mới có vài ba du khách đi qua con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110738/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.