Đinh Cẩm Vân đứng một bên, nhìn bọn họ nhà ba người tình cảm như vậy, cắn chặt môi anh đào đến độ có chút trắng bệch, nhưng càng phát ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
Đinh Cẩm Vân đã từng nghe Đinh Cẩm Tú đề cập tới chiếc vòng khóa nặng nề trên cổ Tạ Chiêu, mặc dù là vàng nhưng hình dáng cũng đã cũ kĩ lắm rồi, Đinh Cẩm Tú vốn không thích, nhưng bởi vì đó là quà của Tạ Ung chuẩn bị cho Tạ Chiêu, vì nghĩa vợ chồng, vẫn để Tạ Chiêu mang đến tận hôm nay, không ngờ Nguyên Nghi Chi vừa mới vào cửa, anh rể đã dễ dàng đem "Vật cũ" này thay thế.
Đây mới là ngày thứ nhất Tân nương tử vào cửa, cứ thế này thì dấu vết của Đinh Cẩm Tú lưu lại ở Tạ gia sớm muộn sẽ hoàn toàn bị quên lãng sao? Tạ Chiêu liệu có thể bình an mà lớn lên ?
Đinh Cẩm Vân âm thầm nắm chặt tay thành quả đấm, vì không thể phụ lời dặn dò của tỷ tỷ, vì bảo vệ đứa cháu ngoại đáng yêu, nàng sẽ cố kiên trì ở lại Tạ gia.
Nhất định phải kiên trì!
Vì Tạ Chiêu mà Nguyên Nghi Chi cùng Tạ Ung đến bái kiến Tạ mẫu có phần chậm trễ, đương nhiên lại bị Tạ mẫu làm mặt lạnh.
Nguyên Nghi Chi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng biết mình không được Tạ mẫu yêu thích, nhưng mà cảm thấy lúc nào cũng phải chịu đựng sự lạnh nhạt này, dù nàng có tốt tính đến mấy cũng cảm thấy khó chịu, nàng dần thu hồi lại nụ cười trên mặt, chỉ lạnh nhạt dập đầu mấy lần rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-gia/1253935/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.