Cái thứ tự này, không phải cũng không nên bị phá vỡ.
Hiện tại thiếu gia tờ mờ sáng đã tới, tại sao lại như vậy nhỉ ?
Đối với loại chuyện như thế này, Nguyên Nghi Chi mới về đây không thể tùy ý mở miệng, hơn nữa liên lụy tới con trai trưởng Tạ Chiêu, nàng càng không thể mở miệng nói lung tung, cho nên nàng đành để cho Tạ Ung tự xử lý.
"Cho vào đi." Tạ Ung nhàn nhạt phân phó.
Một bé trai tái nhợt gầy yếu nơm nớp lo sợ đi vào, bởi vì thời tiết đã chuyển lạnh, hắn mặc quần áo bằng vải bông mỏng, bên ngoài thêm một cái áo khoác gấm dài thêu chỉ vàng, trên cổ còn đeo hai cái khóa vàng trường mệnh (khóa bằng vàng đeo để cầu cho sống lâu) lớn nặng trĩu, làm hắn càng có vẻ như một quả cầu bông, khóa vàng còn to hơn gương mặt.
Nguyên Nghi Chi không nhịn được mỉm cười, mặc dù không thể nào sinh lòng yêu thương từ tận sâu trong lòng đối với đứa con của chồng mình, nhưng khó thể nào cưỡng lại được sự yêu thích đối với một cậu bé xinh đẹp như thế này —Tạ Chiêu quả thật rất đẹp, gò má ba phần giống Tạ Ung, thậm chí có phần ôn nhu tinh tế sắc nét hơn có lẽ di truyền từ mẹ, còn có một đôi mắt long lanh đáng yêu.
Đi theo sau lưng Tạ Chiêu là một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi dịu dàng ước chừng 15, 16 tuổi, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, ánh mắt cũng long lanh không kém gì Tạ Chiêu khiến người khác nhìn thấy đã thương.
Nguyên Nghi Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-gia/1253937/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.