Con mắt chăm chú nhìn vào sâu bên trong khu rừng, nơi những dấu vết mà Phì Di Xà để lại, Bạo Trâu trong lòng có chút trầm trọng.
Chỉ cần nhìn qua dấu vết nó để lại cùng với lời nói của Cao Lãng và Đổng Lộ, Bạo Trâu cũng có thể hình dung ra được tình huống lúc đó cùng với thực lực của con Phì Di Xà.
Trong lòng thầm than đám người Đổng Thừa bất cẩn, sau đó lại có chút lo lắng cho bọn hắn. Vì thực lực của Phì Di Xà, dù cho Đổng Thừa và Trác Phàm có liên thủ cũng không thể đánh bại được, khả năng cao là có thể tất cả mọi người đều mất mạng cho nó.
" Đi thôi."
Đầu hơi nghiêng về phía sau nhìn lấy Cao Lãng và Đổng Lộ, Bạo Trâu khẽ nói.
Bộp...
Cao Lãng còn chưa kịp trả lời, Bạo Trâu bàn hai tay đã tóm chặt lấy Cao Lãng và Đổng Lộ, mỗi tay xách một người hai bên, nghiêm túc nhìn vào bên trong.
" Bạo Trâu đại nhân, ta có thể tự đi được." Cao Lãng đầu cứng nhắc quay lên nhìn Bạo Trâu, cười khổ nói.
" Các ngươi đi quá chậm, ta không chờ được."
Bạo Trâu ánh mắt còn không thèm nhìn xuống, bình tĩnh nói.
Bên kia Đổng Lộ im lặng không hề nói chuyện, hiển nhiên đã nhận mệnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bạo Trâu làm như thế này.
Cao Lãng trong lòng cười khổ. Sao hắn cảm giác cái tình cảnh này khá là quen thuộc đâu?
Vụt...
Chợt Bạo Trâu động.
Hai tay tóm chặt lấy Cao Lãng và Đổng Lộ, cơ thể phi tốc một đường lao theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784524/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.