Cao Lãng sơ bộ chữa trị cầm máu cho Trác Phàm. Vì Trác Phàm thương thế vô cùng nặng, hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt, nếu còn không nhanh chóng chữa trị cho hắn, e là Trác Phàm sẽ không qua khỏi.
Chỉ là hiện tại, hắn cũng đã vì thương thế trên người mình mà bị mất đi ý thức.
Bên kia Đổng Lộ cũng sơ qua cứu chữa cho Đổng Như Ý, nàng chữa trị thời gian rất nhanh, sau đó liền đứng dậy đi chữa trị cho Đổng Thừa.
" Đa tạ."
Đầu hơi cúi xuống nhìn lấy vết thương trên người được Đổng Lộ ân cần chăm sóc, Đổng Thừa khẽ tạ.
" Ngươi với ta cần nói những lời thừa này sao?" Đổng Lộ cười đáp lại.
Tầm mắt Đổng Thừa khẽ nhìn Đổng Lộ, sau đó dần di chuyển lên trên nhìn lấy Trác Phàm đằng xa kia, sâu trong con mắt ẩn chứa tia sắc lạnh cùng sát khí.
Như có cảm ứng, Cao Lãng quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Hắn chỉ thấy Đổng Thừa đang cúi đầu cười nói với Đổng Lộ, không hề có sự khác lạ gì.
" Cẩn thận. Ban nãy Đổng Thừa toả ra sát khí."
Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn bình tĩnh nói.
Tuy Cao Lãng quay lưng về phía sau không nhìn thấy gì hết, thế nhưng điều đó không có nghĩa Tử Văn ở bên trong lại không phát hiện ra điều gì.
" Biết."
Tiếp tục sơ cứu cho Trác Phàm, Cao Lãng khẽ nói.
Tốn khoảng một viên Nhị phẩm đan dược cầm máu cho Trác Phàm, sau đó lại tiên tốn vài loại dược liệu cẩn thận bôi lên khuôn mặt đang sủi bọt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784525/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.