Bình yên vô sự đi ra từ đống lửa tro tàn, Cao Lãng ánh mắt để lộ ra sự buồn bã.
Dù cho có giết những kẻ này, cũng chẳng thể nào thay đổi được những chuyện đã xảy ra.
" Đại nhân, tha mạng..."
Đám người vây xem sợ hãi, lập tức quỳ xuống xin tha.
Ngay cả người chủ đạo của ngày hôm nay là Chúc gia lão tổ cũng chết, vị cường giả này nếu còn giết chưa sướng tay, đám bọn hắn còn không mau tỏ thái độ coi như ngu xuẩn.
Tí tách...
Từng hạt mưa bất chợt rơi xuống, sau đó là cơn mưa rào xối xả đổ vào.
Nhưng không một ai dám di chuyển, Cao Lãng chưa động, bọn hắn không dám động.
" Ta không giống đám các ngươi..." Lạnh lùng liếc sang chỗ đám người, Cao Lãng lẩm bẩm:
" Con đường của ta chính là trở nên mạnh hơn. Bất kể kẻ nào, dù là ai, chỉ cần dám cản đường, cũng chỉ có một kết cục thôi."
" Sinh... Tử... Sinh... Tử... Một âm, một dương..."
" Quy luật vận hành cân bằng thế giới này luôn là hai mặt âm và dương. Dù chỉ một bên nhiều hơn hay ít hơn một chút, sự cân bằng cũng có thể bị phá vỡ."
" Đất... Trời... Đất lạnh nên thuộc âm nhưng càng đi sâu xuống lòng đất thì càng nóng. Nắng nóng thuộc dương, nhưng nắng nhiều sẽ có mưa nhiều làm nên mưa lạnh thuộc âm."
" Trong âm có dương, trong dương có âm. Xem sinh không phải sinh, xem tử không phải tử..."
" Ha ha ha, ta hiểu... Ha ha ha..."
Cao Lãng vốn đang ngẩn người đột nhiên bật cười lớn, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/380498/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.