Trong một căn phòng khép kín.
Leng keng...
Cao Lãng ngồi im lặng trên một cái ghế nhỏ, trước mặt là vài món ăn đơn giản. Dưới cổ chân hắn bị dây xích trói chặt, đơn giản bị giam lỏng trong đây, chỉ có thể hoạt động trong căn phòng nhỏ bé này.
Bên ngoài căn phòng của hắn, hộ vệ canh gác cẩn mật. Luôn luôn có người bên ngoài giám sát vào trong.
" May mắn bọn hắn nghĩ ta có cơ duyên trong người, còn lợi dụng được nên chưa chết." Cao Lãng lẩm bẩm.
" Nhưng chỉ cần tên Thẩm công tử đó đạt được cái thứ gọi là cơ duyên ấy, hoặc là kiên nhẫn đã hết. Không còn giá trị lợi dụng, ngươi cũng sẽ chết." Tử Văn mỉm cười.
" Cũng chỉ còn vài giờ nữa thôi, việc ta có thể làm bây giờ, ngoài chờ đợi, cũng là kéo dài thời gian." Cao Lãng nhẹ giọng.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mỗi khi nhắm mắt, nhớ lại chính là gương mặt Linh Nhi chết khi ấy, cùng với tiếng kêu khóc của người dân trong thôn.
" Có lẽ, ngay từ ban đầu con đường của ta là sai. Rõ là hai bên khác biệt, lại kéo thế giới của bản thân liên lụy đến người khác..."
" Ta cho dù có nhắm mắt, cũng gần như không thể quên những gương mặt ấy."
Cao Lãng luồng suy nghĩ dần chìm vào sâu hơn, hắn bắt đầu nhớ lại quá trình tu luyện của mình. Từ những con đường đã đi qua, những người đã gặp mặt, những kẻ đã ngã xuống.
Trong đó có những gương mặt hắn vẫn còn nhớ rõ, lại có những gương mặt sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/380709/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.