Bộ phận bệnh án
* * *
Họ tên bệnh nhân: Toby. J. Kent
Độ tuổi: 41
Nghề nghiệp: Thủy thủ
Tình trạng sức khỏe: Nhiệt độ 38.2, nói năng chậm chạp (có thể giao tiếp),trên mặt có diện lớn vết bỏng (đã phục hồi),chân trái tàn phế
Người chẩn đoán: Maxwell. Weber
* * *
Ngày 5 tháng 2, lần đầu tiên trò chuyện:
(Bác sĩ hỏi) Xin chào, tôi là Webb, anh biết đây là đâu không?
(Bệnh nhân trả lời) Viện điều dưỡng Thiên Sứ.
(Bác sĩ hỏi) Đúng, vậy anh có nhớ mình là ai không? Tại sao lại tới đây?
(Bệnh nhân trả lời) Tôi tên là Toby. J. Kent, là một thủy thủ, tôi nhớ.. tôi nhớ mình đi theo thuyền Eagle đi ra biển, vận chuyển một đợt hàng hóa tới châu Mỹ --- Đây là châu Mỹ sao?
(Bác sĩ cười) Đúng vậy
(Bệnh nhân hỏi) Vậy chúng tôi đã tới nơi rồi? Kỳ lạ, sao tôi không có chút ấn tượng nào, đó là chuyện lúc nào vậy?
(Bác sĩ nói) Anh nhớ được chuyện cuối cùng là gì, có nguyện ý nói cho tôi không?
(Bệnh nhân nhớ lại) Biển, tôi chỉ nhớ tới biển, còn có mưa giông, mưa rất to, tôi cho rằng tôi sẽ chết, thần biển phù hộ.
(Bác sĩ hỏi) Thần biển?
(Bệnh nhân bắt đầu điên loạn) Thần biển phù hộ, thần biển phù hộ, đừng giết tôi, đừng, tha cho tôi đi, tôi không biết gì cả, cầu xin người.. A, quái vật, trên thuyền có quái vật.. Cứu mạng! Cứu mạng! Lái thuyền mau! Đừng dừng lại!
Chú thích: Kent đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105240/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.