Từ sau khi nhận người thân, số lần Nhiễm Nhiễm đến nhà họ Trương ngày một nhiều hơn.
Nhưng mà hôm nay, nhân vật chính ngồi ở phòng hoa là Lý Trinh Lâm.
Trương Khinh Tự cầm cốc cà phê đồ cổ tinh xảo, vẻ mặt lạnh lùng: "Tiểu Lâm Nhi, cậu không được rút lui, có gì mà sợ chứ, lẽ nào cậu không bằng một đứa nha đầu bình dân?"
Lý Trinh Lâm cầm đĩa, cười khổ nói: "Chị Khinh Tự, không phải em sợ, chỉ là tình cảm thì sao miễn cưỡng được?"
"Lời này nói không đúng." Một nữ sinh tướng mạo bình thường nhưng khí chất lạnh lùng ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nếu như chúng ta nội bộ tiếp nhận, không miễn cưỡng là giữ mặt mũi, cô ta là thứ gì, nói ra ngoài thì chả khác gì chúng ta không bằng con gái bảo mẫu? Mặt mũi để đâu được."
Lời này vừa dứt lập tức được vài nữ sinh đồng ý, thi nhau thể hiện rằng không thể mất mặt như vậy được.
Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh nghe, trong lòng nghĩ, lại tới điểm quan trọng trong kịch bản rồi.
Mấy ngày này, lời đồn về Lăng Hằng và Ngôn Chân Chân đã lan truyền khắp Xuân Hòa rồi. Bát quái vốn dĩ dễ thêm mắm dặm muối, người trong cuộc lại đích thực có ám muội, truyền ra ngoài còn nhanh hơn virut.
Đặc biệt là Lăng Hằng không chỉ là nhân vật phong vân của Xuân Hòa, đợi cậu thành niên thì chuyện yêu đương của cậu sẽ thành tin tức giải trí, tin đồi của thiếu gia nhà giàu, phóng viên hết sức hứng thú.
Vì vậy, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105241/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.