“Chúng ta vẫn tiếp tục dán à?” Cửu Hồi dùng thuật truyền âm nói với Chỉ Du: “Nếu dán nữa, hộp ngọc sẽ biến thành núi bùa.” Chỉ Du ngừng dán, hộp ngọc phủ nhiều lớp bùa đã biến thành một đống bùa lớn, không ai có thể đoán được có một hộp ngọc được chôn dưới lớp bùa thật dày. “Nam Phong đạo hữu, khí cực ác đã bị bùa trấn áp, sẽ không lan rộng ra trong chốc lát, hay là ngươi nghỉ ngơi một chút?” Cửu Hồi xoay người qua nhìn Nam Phong: “Thật may là đạo hữu đã kịp thời dùng kiếm khí để trấn áp sự lan tỏa của khí ác, nếu không chúng ta sẽ không kịp thu hồi khí ác.” Nam Phong lặng lẽ rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất, đổ hai viên Bồi Nguyên Đan vào miệng, lau máu trên khóe miệng, hồi lâu cũng xấu hổ không dám lên tiếng. Những lời này có chút tác dụng an ủi, nhưng không nhiều lắm, bầu không khí vẫn vô cùng ngượng ngùng. Ma tu bị treo trên cây động đậy, dường như có dấu hiệu đang tỉnh lại, Chỉ Du vung tay áo phóng ra một luồng linh khí, ma tu chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bất tỉnh lần nữa. “Chỉ Du đạo hữu còn trẻ đã có tu vi như vậy, tại hạ rất khâm phục.” Nam Phong nhìn Chỉ Du, trong ấn tượng của hắn, Chỉ Du luôn đi theo Cửu Hồi, không thích nói chuyện, nếu không có gương mặt xuất sắc, người khác sẽ không chú ý đến hắn. “Tại hạ có tư chất bình thường, Nam Phong đạo hữu đã khen rồi.” Chỉ Du tựa như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/771271/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.