“Không có gì to tác.” Nam Phong thấy Viên Qua thật sự không biết gì, kiềm chế hết mọi cảm xúc: “Có người phát hiện gần chỗ ngươi đi ngang qua có ma tu lui tới, cho nên ta đến hỏi thăm.”
“Nam Phong tiên trưởng, Viên Qua từ nhỏ đã coi Bộ tiên tôn là hình mẫu trên con đường tu luyện, nếu hắn phát hiện ra tung tích của ma tu, làm sao có thể giấu giếm?” Bào tông chủ sợ Cửu Thiên Tông bất mãn với Thần Cực Môn, vội vàng giải thích: “Nếu tiên trưởng thật sự lo lắng, ta sẽ bảo Viên Qua cùng ngươi đi lại con đường đó, ngươi thấy sao?”
Vẻ mặt ông tràn đầy nịnh nọt, trong lòng lại có chút oán hận, ma tu lui tới cái gì, rõ ràng Cửu Thiên Tông vẫn nghi ngờ bọn họ gây rối lúc trước, nhưng do không có chứng cứ, mới tìm cớ làm cho bọn họ xấu hổ.
Mấy năm nay Thần Cực Môn bọn họ dùng thủ đoạn này để bắt nạt các tiểu tông môn, không ngờ cũng có ngày mình bị làm khó dễ.
Thấy Nam Phong không nói gì, Bào tông chủ biết đối phương không phản đối lời đề nghị của ông, ông quay qua nháy mắt ra hiệu cho đồ đệ, ngồi đó làm gì, không mau dẫn người ta đi lại con đường đó?
“Nam Phong đạo hữu, xin mời.” Viên Qua đứng dậy chắp tay với Nam Phong, rút phi kiếm nhảy lên, Nam Phong và hai đệ tử chân truyền đuổi theo.
Bốn người chạy nhanh, mau chóng ra khỏi thành trì do Thần Cực Môn trấn giữ, sau đó là những ngọn núi phủ đầy tuyết, và những con sông đóng băng.
Nam Phong lặng lẽ tính toán tốc độ ngự kiếm của Viên Qua, trước khi tới, hắn đã điều tra thời gian Viên Qua rời khỏi tông môn và đến Vấn Tinh Môn, tốc độ bay hiện tại vừa phải, chứng tỏ Viên Qua không chậm trễ trên đường.
Đi ngang qua Phù Quang điện, Nam Phong hành lễ từ xa: “Tông môn nào ở gần Vấn Tinh Môn?”
“Vạn Hỏa Tông và Vọng Thư Các.” Một đệ tử chân truyền đáp lời: “Vọng Thư Các chỉ cách Vấn Tinh Môn sáu trăm dặm.”
“Chắc ba tông môn này trấn giữ Trấn Hà đỉnh……” Nghe thấy ba chữ Vọng Thư Các, Nam Phong hơi mất tự nhiên, chỉ trách mình lúc trước đã nói chuyện quá chắc chắn.
“Tuy Vọng Thư Các yếu ớt, nhưng có Vạn Hỏa Tông và Vấn Tinh Môn trấn giữ, Trấn Hà đỉnh đương nhiên vô cùng an toàn.”
Lông mày Nam Phong run lên, hắn không thể nghe hai chữ “an toàn”, vừa nghe là cảm thấy khó chịu.
Đi ngang qua một tòa thành trì, đèn lồng đỏ được treo hai bên đường chính, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, Nam Phong không khỏi dừng phi kiếm để nhìn vài lần: “Tòa thành này thật náo nhiệt.”
Bình thường hắn rất ít khi chú ý đến cuộc sống của người phàm trong thành trì, lần này cần ngự kiếm quan sát xung quanh, hắn đã phát hiện ra rất nhiều điều mà trước đây hắn không chú ý tới.
Thành trì có lớn có bé, có phồn hoa, có đổ nát, cho dù có tông môn tu tiên bảo vệ, các thành trì cũng khác nhau.
“Đào Lâm thành.” Bay qua cổng thành, hắn thấy rõ dòng chữ khắc trên cổng thành.
Hắn nhớ lại trong ghi chép của tông môn có liên quan đến Vọng Thư Các, có một tòa thành trì được tông môn này bảo vệ, tên là Đào Lâm thành.
Hóa ra đây là Đào Lâm thành được Vọng Thư Các bảo vệ.
Nam Phong quay đầu nhìn về phía Đào Lâm thành lần nữa, tâm trạng hơi phức tạp, tuy tòa thành này không lớn, nhưng cuộc sống của người phàm không kém gì so với thành trì do Cửu Thiên Tông bảo vệ.
“Phía trước là Vấn Tinh Môn.” Viên Qua dừng lại ở đầu kiếm: “Nam Phong đạo hữu, chúng ta có cần đến chào Vấn Tinh Môn không?” Có thể đến chào, nhưng hắn không có tiền để chuẩn bị quà gặp mặt.
“Không cần.” Nam Phong chậm rãi lắc đầu: “Làm phiền Viên Qua đạo hữu, sự việc đã sáng tỏ, chúng ta nên trở về tông môn báo cáo.”
“Tại hạ sẽ đưa đạo hữu một đoạn đường.” Viên Qua thấy thế, vội vàng nói: “Nếu đạo hữu có gì khác muốn biết, tại hạ nhất định biết gì thì nói hết.”
“Xin đạo hữu hãy dừng bước, về phần những việc mà quý tông phạm phải mấy năm nay, đệ tử Chấp Pháp Đường của tông môn ta sẽ đến thương lượng với quý tông chủ.” Nhắc tới những chuyện Thần Cực Môn phạm phải trước đây, sắc mặt Nam Phong lạnh lùng: “Tu luyện không hề dễ dàng, hy vọng sau này quý tông tuân thủ nghiêm ngặt với ý định thực sự của mình, chớ nên ỷ thế để ức hiếp người khác.”
Viên Qua chắp tay hành lễ, lúc ngẩng đầu lên, ba người của Cửu Thiên Tông đã ngự kiếm bay đi.
Hắn nhíu mày, vì sao Cửu Thiên Tông để ý hắn đã gặp ai trên đường đến Vấn Tinh Môn? Cúi đầu nhìn nhẫn ban chỉ trên ngón tay, hắn xoay mũi kiếm, chuẩn bị chạy đến Vọng Thư Các để nhắc nhở Cửu Hồi, coi như là tiền lãi chưa trả trên số tiền hắn nợ.
Chờ chút!
Hắn nhìn về hướng ba người Cửu Thiên Tông rời đi, vươn vai trên kiếm, giả vờ nhỏ giọng phàn nàn: “Chẳng hiểu nổi, đây không phải là giày vò người khác à.”
Trên mây, Nam Phong nhìn Viên Qua hùng hổ quay trở lại Thần Cực Môn, nói với đệ tử chân truyền: “Hai ngươi lén đi theo hắn, xem hắn có mật báo cho ai không.”
“Vâng.”
Bên cạnh không có ai khác, Nam Phong ma xui quỷ khiến ngự kiếm tới Đào Lâm thành, hạ phi kiếm ở ngoài thành, lấy thân phận người thường đi vào thành.
Bước vào cổng thành, hắn nhìn thấy một quán trà và một quán mì ở bên trái và bên phải. Trời lạnh nên quán trà không đông khách, chủ quán trà chạy qua quán mì giúp đỡ. Người khách duy nhất trong quán trà đối diện đang cười nói với khách của quán mì, cuối cùng dứt khoát bưng chén trà qua chen lấn trong quán mì.
“Lang quân, muốn ăn mì không?” Chủ quán thấy Nam Phong đứng ở bên đường, nhiệt tình chào hỏi: “Trời lạnh ăn một tô mì nóng, đi mua sắm sẽ không sợ lạnh.”
“Không, cảm ơn.” Nam Phong nhìn bộ bàn ghế cũ kỹ đen thui, bước sang bên cạnh vài bước.
Thấy hắn không ăn mì, chủ quán cũng không giận, tiếp tục chào đón khách tiếp theo.
“Lang quân, cẩn thận.” Một ông lão đánh xe lừa chở than giơ tay về phía Nam Phong: “Than bẩn, làm phiền công tử tránh sang một bên, kẻo dính bẩn xiêm y đẹp của lang quân.”
Nam Phong cúi đầu nhìn áo gấm mình đang mặc, so sánh với người dân bên đường, trang phục của hắn quá xa xỉ.
Hắn rẽ sang một bên để xe lừa đi qua, chậm rãi bước trên đường phố. Không biết lang quân và cô nương nhà ai thành thân, thổi sáo và đánh trống ầm ĩ suốt chặng đường, đám trẻ con nhảy nhót nhặt lì xì, ngây thơ hét lên “Trăm năm hạnh phúc, đại cát đại lợi”.
“Lang quân, không thể cản đường tân lang và tân nương.” Một thím tốt bụng thấy Nam Phong đang đứng ở chỗ sẽ cản đường tân lang và tân nương, đưa tay kéo hắn qua bên đường: “Người mới thành thân, tổ tiên trong nhà đều đưa tiễn, ngươi đứng giữa đường, chẳng khác nào cản đường tổ tiên phải không?”
Nam Phong nhướng mày nhìn đội ngũ rước dâu, không có gì ở phía trước tân lang và tân nương, nếu thực sự có ma tu, chẳng lẽ hắn không phát hiện ra?
“Người trẻ tuổi không hiểu quy tắc, đừng vi phạm điều kiêng kị.” Thím chỉ vào khăn quàng cổ trên quầy của mình: “Có muốn khăn quàng cổ màu đỏ không, đeo khăn đỏ, năm sau sẽ thịnh vượng, đại cát đại lợi. Lang quân muốn thử không?”
“Không.” Nam Phong nheo mắt nhìn một thiếu nữ chen trong đám đông giật lì xì, càng nhìn càng cảm thấy người này có chút giống Cửu Hồi.
Nhưng hắn không thể tin được, Cửu Hồi là đệ tử chân truyền của các chủ Vọng Thư Các mà chen vào đám đông tranh giành lì xì với người phàm.
“Nam Phong đạo hữu?” Cửu Hồi ôm một cái túi đầy, vừa chen ra khỏi đám đông thì bắt gặp ánh mắt của Nam Phong, nàng bỏ lì xì vào túi tiền: “Sao ngươi đến đây?”
Nam Phong cũng rất muốn hỏi, vì sao ngươi ở đây giật lì xì.
“Trăm năm hạnh phúc!” Đội ngũ rước dâu đã đi xa, Cửu Hồi vẫn không quên vẫy tay với chiếc kiệu. Nam Phong thậm chí hoài nghi, nếu hắn không đột ngột xuất hiện, có lẽ Cửu Hồi sẽ đi theo đội ngũ rước dâu để giật lì xì nữa.
“Vừa đi ngang qua đây, thấy có tòa thành trì nên xuống xem.” Nam Phong chưa kịp dứt lời, đã thấy Chỉ Du từ trong đám người đi ra, trên giày còn hai dấu chân to rõ ràng.
Chỉ Du đi đến trước mặt Cửu Hồi, xòe tay ra, bên trong có hai đồng xu được bọc trong giấy đỏ: “Đã cho mấy đứa trẻ đang khóc rồi, chỉ còn cái này.”
“Vậy mà giật được tiền mừng, Chỉ Du, ngươi thật may mắn.” Cửu Hồi lấy một đồng xu, đổ một nửa túi tiền vào lòng bàn tay Chỉ Du: “Mỗi người một nửa.”
Nàng quay lại nhìn Nam Phong, lấy một cái trong túi tiền ra: “Nam Phong đạo hữu, lấy không?”
“Không cần, cảm ơn.” Nam Phong chắp tay sau lưng.
Cửu Hồi không khách sáo với hắn, nhét vô túi tiền lại: “Nam Phong đạo hữu định đi mua đồ trong thành à?”
“Tại hạ chỉ tùy ý xem thôi, không biết vì sao trong thành treo nhiều đèn lồng đỏ như vậy?” Nam Phong nhìn đèn lồng đỏ đung đưa trong gió lạnh, những chiếc đèn lồng đỏ được làm bằng tay nghề thô sơ, nhưng do treo đầy đường nên có thêm không khí vui mừng.
“Mấy ngày nữa là đến giao thừa, có một số đèn lồng là do phủ thành chủ tự bỏ tiền túi treo lên, có một số là do người dân bên đường làm rồi treo lên.” Cửu Hồi phủi bụi đất trên váy: “Có duyên gặp nhau, ta và Chỉ Du sẽ đi cùng đạo hữu dạo một vòng trong thành.”
“Sao làm phiền ngươi được?” Nam Phong hơi hoảng hốt, hóa ra Tết sắp đến rồi à? Tu chân không có năm tháng, tông môn không ăn lễ hội như người phàm, hắn gần như quên mất đêm giao thừa quan trọng biết bao đối với người phàm.
“Không phiền đâu, chúng ta vốn ra đây chơi mà.” Cửu Hồi nhiệt tình nói: “Tới gần Tết, đường cái sẽ náo nhiệt hơn bình thường, nếu Nam Phong đạo hữu muốn mua gì đem về tông môn, có người dẫn đường sẽ tốt hơn.”
“Này, cậu bé.” Cửu Hồi vẫy tay với một đứa trẻ: “Ngươi chuyển lời cho bà chủ Tống của quán bán bánh trôi phía trước, nói rằng ta sẽ dẫn một vị tiên trưởng của tông môn đến thử bánh trôi của nàng làm, bảo nàng nhớ chuẩn bị, đừng để tiên trưởng đợi lâu.”
“Không cần như thế……”
“Quán bánh trôi này ngon lắm, hai ngày nay rất đông khách, nếu không chào hỏi trước, chúng ta phải xếp hàng.” Cửu Hồi cầm hai xu đưa cho đứa trẻ, cười tươi dặn dò: “Ngươi nhất định phải nói rõ ràng với bà chủ Tống, người tới là tiên trưởng của một đại tông môn, không thể nấu bánh trôi qua loa, hiểu không?”
Đứa trẻ nhìn Nam Phong đầy ngưỡng mộ vài lần, sau đó mới chạy nhanh đi truyền lời.
“Cửu Hồi cô nương, lại tới mua đồ Tết à?” Có một chủ quán nhận ra Cửu Hồi, bọn họ không biết Cửu Hồi tu tiên, cho rằng nàng lại trốn học ra chơi: “Hôm nay ngươi lại không đi học, coi chừng sư phụ phạt ngươi chép chữ lớn đó.”
“Trời lạnh nên sư phụ cũng cần nghỉ ngơi.” Cửu Hồi mua ba cái bánh gạo nếp của chủ quán: “Chúng ta ra đây chơi công khai đó.”
Bánh gạo nếp mới ra khỏi nồi nên hơi nóng, Cửu Hồi vừa ăn vừa hà hơi. Nam Phong xấu hổ cầm bánh gạo nếp gói bằng lá, không ăn được, cũng không thể vứt đi, đành bất đắc dĩ cầm trên tay.
Trên đường đi, Cửu Hồi giới thiệu đặc điểm của từng quầy hàng với hắn, khi ba người tới quán bán bánh trôi, nơi đó trống rỗng, không có ai.
“Xem ra hôm nay bà chủ Tống không mở quán, tiếc ghê.” Cửu Hồi thở dài: “Lần sau nếu có cơ hội, ta lại mời đạo hữu nếm thử bánh trôi.”
Nam Phong hơi nhíu mày nhìn xung quanh, hắn cảm giác có người đang nhìn chằm chằm hắn.
“Đạo hữu đừng nhìn, hiện tại nhất định có người đang nhìn ngươi.” Cửu Hồi ăn bánh gạo nếp xong, cầm khăn lau tay: “Trời lạnh thế này, mọi người đều mặc áo lạnh dày cộm, chỉ có mình ngươi mặc xiêm y mỏng manh, ai đi ngang qua không nhìn ngươi vài lần?”
Lúc này Nam Phong mới chú ý, Cửu Hồi và Chỉ Du đều mặc đồ mùa đông, ngay cả cổ áo cũng được trang trí bằng lông thú.
“Nếu ta và Chỉ Du không đi cùng ngươi, lúc này e rằng hộ vệ của phủ thành chủ đã tìm tới ngươi rồi.” Cửu Hồi chỉ vào tuyết chưa tan trên mái nhà, “Trời lạnh giá, mặc quần áo kiểu này còn hành động rất tự nhiên, ngoại trừ người tu tiên và yêu ma thì còn có ai làm được vậy?”
“Nhị thiếu chủ tới!”
“Mau mau mau, cất đồ đi, đừng để hắn làm vỡ.”
“Đừng hoảng hốt, đại thiếu chủ cũng có mặt!”
Các chủ quán đang vội vàng thu dọn đồ đạc lại bày đồ ra, tiếp tục đùa giỡn tựa như không có chuyện gì xảy ra.
“Cửu Hồi tiên tử, Chỉ Du tiên trưởng!” Đào Tương Nghi nghe người phía dưới tới báo, có tiên trưởng của một đại tông môn vào thành, nên vội vàng chạy đến, lúc này thấy Cửu Hồi và Chỉ Du cũng ở đây, lập tức yên tâm: “Tại hạ là Đào Tương Nghi, đại thiếu chủ của Đào Lâm thành, gặp qua Nam Phong tiên trưởng.”
Nam Phong đáp lễ, hắn đã gặp người này trong buổi lễ Hợp Thể kỳ của sư thúc: “Đại thiếu chủ đa lễ.”
“Gặp qua Nam Phong tiên trưởng.” Đào Nhị chắp tay hành lễ theo, hành xong lễ rồi đến cạnh Cửu Hồi: “Cửu Hồi tiên tử, ngài và Chỉ Du tiên trưởng vào thành chơi, sao không gọi ta?”
“Công Thọ, không được vô lễ trước mặt Nam Phong tiên trưởng!” Đào Tương Nghi trừng mắt với Đào Nhị.
“Vâng.” Đào Nhị nén nụ cười trên mặt, thành thật đứng phía sau Đào Tương Nghi.
Thấy đệ đệ rắc rối của mình không quấy phá, tâm trạng của Đào Tương Nghi rất tốt, hắn nhiệt tình mời Nam Phong đến phủ dùng bữa trưa, Nam Phong từ chối, cuối cùng lấy lý do sư môn có việc mới có thể thoát thân.
“Hai vị thiếu chủ hãy dừng bước, ta và Chỉ Du sẽ đưa Nam Phong đạo hữu.” Cửu Hồi đi theo sau Nam Phong: “Nam Phong đạo hữu hiếm khi tới khu vực Vọng Thư Các làm khách, chúng ta là đệ tử chân truyền của tông môn, sao có thể để đạo hữu rời đi một mình?”
Nam Phong vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến lời tiên tri có liên quan đến Viên Qua, hắn gật đầu nói: “Làm phiền hai vị đạo hữu.”
“Dân chúng trong thành rất ít khi tiếp xúc với người tu tiên, nếu ngự kiếm ở đây, e rằng sẽ khiến bọn họ tò mò và sợ hãi.” Cửu Hồi nhìn sắc trời: “Vẫn còn sớm, hay là chúng ta cưỡi ngựa ra khỏi thành?”
Đào Tương Nghi bảo thành vệ dắt ba con ngựa tới.
“Không cần.” Nam Phong lắc đầu: “Phong cảnh trong thành rất hiếm thấy, chúng ta từ từ đi ra ngoài.”
“Đa tạ đạo hữu thông cảm.” Cửu Hồi khẽ cười: “Đạo hữu, xin mời.”
Đường phố ồn ào, cuộc sống đa dạng, Nam Phong đã lâu không tiếp xúc với những người phàm bình thường nhất. Hắn cúi đầu nhìn bánh gạo nếp đã nguội lạnh trong tay, hắn đã quên xử lý thứ này. Bỏ bánh gạo nếp trong nạp giới, Nam Phong nói: “Quý tông môn đã bảo vệ Đào Lâm thành rất tốt.”
“Không phải là công lao của bỉ tông, mà do người dân tự làm cho cuộc sống của mình khá hơn.” Cửu Hồi cười: “Cho dù không có chúng ta, chỉ cần yêu ma không tới quấy rối, bọn họ vẫn có ngày lành.”
“Đúng vậy, nếu thiên hạ thái bình, cuộc sống của người dân dễ dàng hơn rất nhiều.” Nam Phong thở dài: “Đáng tiếc yêu ma thường xuyên gây loạn, gần đây đạo hữu có gặp ai đáng ngờ không?”
Cửu Hồi lắc đầu: “Từ ngày ta và Chỉ Du gia nhập sư môn, nơi xa nhất từng đến là Cửu Thiên Tông, thời gian còn lại chỉ tu luyện ở trong tông môn, vì sao đạo hữu có thắc mắc này?”
“Gần đây ở nhiều nơi xuất hiện tung tích của ma tu, khi hai đạo hữu đi ra ngoài, nên cẩn thận hơn.” Nam Phong không đề cập đến lời tiên tri, bởi vì chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ lời tiên tri của Trấn Tinh Lâu.
Lời tiên tri có thể dễ dàng thay đổi có còn được coi là lời tiên tri không?
“Đã đưa quân ngàn dặm, nên nói lời từ biệt.” Đưa Nam Phong ra ngoài thành, Cửu Hồi dừng lại: “Xin Nam Phong đạo hữu bảo trọng.”
“Đa tạ hai vị đạo hữu.” Nam Phong chắp tay hành lễ: “Cáo từ.”
Nhìn theo bóng dáng Nam Phong biến mất ở phía chân trời, Cửu Hồi thở dài: “Đi thôi, chúng ta cũng trở về.”
Chỉ Du rút phi kiếm ra, vừa đứng trên kiếm, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, nhìn về phía Trấn Hà đỉnh.
“Có hơi thở của ma tu.” Cửu Hồi bay lên kiếm: “Chúng ta đi xem!”
Trấn Hà đỉnh là một trong mười đại tiên đỉnh, có nhiệm vụ trấn áp khí vận của sông hồ. Hồ Lãm Nguyệt là hồ lớn nhất với bán kính cả ngàn dặm, nối liền các con sông lớn xuôi ngược, Trấn Hà đỉnh được đặt ở đây.
Dưới kết giới rất mạnh, ánh sáng phát ra từ Trấn Hà đỉnh gần như trộn lẫn với mặt hồ đóng băng, vốn là một vẻ đẹp hiếm có trên thế gian, nhưng hiện tại hồ Lãm Nguyệt đang tỏa ra làn khói đen có mùi hôi thối, cá tôm dưới lớp băng chạy tán loạn mọi hướng, cỏ cây ven hồ cũng bắt đầu khô héo.
“Có người đã bỏ độc ở trong hồ.” Cửu Hồi lấy cây trâm biến thành kiếm, vung kiếm về phía người bên hồ. Người bên hồ dường như đã chuẩn bị sẵn, hắn lập tức cầm bình ngọc ném xuống hồ, xoay người định chạy trốn, nhưng bị phi kiếm ngăn lại.
“Đi.” Cửu Hồi ném dải lụa ra, ngay khi bình ngọc sắp rơi xuống hồ, nó cuốn bình ngọc trở về.
“Người nào phá hỏng chuyện tốt của ta?!” Nam nhân mặc áo đen có lệ khí đầy mặt, đồng tử đỏ như máu, hai tay biến thành móng vuốt sắc nhọn, lao tới tấn công Cửu Hồi.
Chỉ Du cử động, hắn vung tay áo choàng, chặn đòn tấn công của áo đen, nói với Cửu Hồi: “Ngươi cẩn thận, giao người này cho ta.”
Cửu Hồi gật đầu, nàng nhìn sương đen trên hồ, che miệng và mũi nói: “Đây là khí cực ác được luyện chế trong đống xác chết và biển máu, Chỉ Du, ngươi đừng chạm vào.”
Cỏ cây xung quanh nhanh chóng chết héo, hơn nữa có xu hướng mở rộng.
“Ha ha ha ha ha, muộn rồi.” Áo đen ngửa mặt lên trời cười to: “Cái hồ này thông ra biển, không đến ba ngày nữa, khí ác sẽ truyền khắp đại lục, không ai có thể trốn thoát.”
“Ta thấy ngươi điên rồi, khi khí cực ác lan tràn, Ma tộc các ngươi không trốn thoát được!” Nhận thấy có gì đó không đúng, Nam Phong chạy tới, thấy cảnh như vậy, lập tức triệu hồi thanh kiếm bản mạng, thanh kiếm cắm xuống đất.
Vô số linh khí và kiếm ý dọc theo lưỡi kiếm lan ra bốn phương tám hướng, bao trùm khí cực ác đang bay khắp nơi, làm chậm tốc độ lan tràn của khí ác.
“Bộ Đình của Cửu Thiên Tông đã giết huynh trưởng của ta, ta sẽ để toàn thiên hạ chôn cùng.” Áo đen không quan tâm đến sự sống chết của Ma tộc, hắn đắc ý nhìn Nam Phong: “Kiếm ý của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?”
Bình khí cực ác này là bảo vật của Ma tộc, cả vạn năm mới luyện chế được một bình nhỏ. Bộ Đình giết huynh trưởng của hắn, đám vô dụng của Ma giới sợ tu vi của Bộ Đình, co đầu rút cổ không dám trả thù cho huynh trưởng, vậy để hắn làm.
“Huynh trưởng của ngươi là đại hoàng tử của Ma giáo?” Sắc mặt Nam Phong trắng bệch, linh khí tiêu hao nhanh chóng khiến hắn nói chuyện một cách khó khăn, “Ngươi có biết hậu quả của việc làm tổn hại mười đại tiên đỉnh không?”
“Thì sao?” Đôi mắt áo đen cực kỳ đỏ gần như chảy máu, gào lên: “Nếu huynh trưởng của ta đã chết, mọi người không nên sống, không ai được sống!”
Cửu Hồi chợt hiểu ra, hành vi của Đào Nhị không tính là điên cuồng, đây mới là chân chính nổi điên, kéo tất cả sinh linh khắp thiên hạ cùng chơi điên cuồng.
“Giao đệ tử lệnh của tông môn ngươi cho ta!” Cửu Hồi giơ tay cho Nam Phong, Nam Phong đưa cho Cửu Hồi không hề nghĩ ngợi.
“Cửu thiên vô cực, truyền đệ tử lệnh chưởng phái, triệu tập khẩn cấp!” Cửu Hồi làm một động tác tay, gõ đệ tử lệnh lên trán Nam Phong, vô số cực quang từ đệ tử lệnh bay ra, tản ra bốn phía.
Nếu nhất thời không xử lý được, nên kêu toàn bộ các đại tông môn phụ trách, không ai có thể rảnh rỗi.
“Làm sao ngươi biết khẩu quyết triệu tập khẩn cấp của đại đệ tử chưởng phái Cửu Thiên Tông?” Nam Phong nhìn đệ tử lệnh gần gãy, sắc mặt trắng bệch: “Ta không thể kiên trì được lâu, nếu có gì bất trắc…… xin đạo hữu hãy chuyển lời tới sư tôn của tại hạ, đệ tử bất tài, đã khiến cho sư tôn thất vọng.”
“Ngươi dùng mạng sống để ngăn chặn khí cực ác lan tràn, sư tôn của ngươi còn thất vọng?” Cửu Hồi nhìn bình ngọc bị dải lụa bọc lại nhưng vẫn tản ra sương đen, quay đầu hỏi hắn: “Có pháp khí nào phong ấn được thứ này không? Khẩu quyết triệu tập khẩn cấp của đệ tử chưởng phái không phải là bí mật không thể truyền ra ngoài, ta biết thì có gì lạ?”
Trong sách pháp thuật mà sư phụ đưa cho nàng, khẩu quyết của các đại tông môn được ghi chép lại rõ ràng.
Nam Phong cười khổ lắc đầu.
“Đừng ảo tưởng nữa, không có thứ gì có thể……” Ma tu nổi điên giễu cợt không nói gì, bị Cửu Hồi đánh một bạt tai từ xa.
“Câm miệng đi.” Cửu Hồi rất khó chịu với kẻ điên này: “Chỉ Du, bịt miệng hắn đi!”
Đến lúc này rồi, ai thích nghe hắn lải nhải những lời tàn nhẫn?
Nam Phong muốn nói, với tu vi của các ngươi, e rằng không phải là đối thủ của hoàng tử Ma giáo. Nhưng hắn chưa kịp nói những lời nhắc nhở tốt bụng của mình, đã thấy Chỉ Du hất văng ma tu nổi điên lên không trung. Sau đó, Chỉ Du dùng linh lực kéo trở về, rồi hất kẻ đó xoay tròn như một con quay điên cuồng.
Quá trình này lặp lại vài lần, ma tu nổi điên không phát ra âm thanh nào, không biết còn sống hay đã chết.
Dùng pháp thuật treo ma tu cuối cùng đã yên tĩnh lên cây, Chỉ Du quay qua nhìn Cửu Hồi, đôi mắt sáng ngời.
Nam Phong: “……”
Hắn đã tự phụ rồi.
“Làm rất tốt!” Cửu Hồi lục lọi trong nạp giới một hồi lâu, tìm được một hộp ngọc có khắc phù văn bảo vệ, bỏ cái bình chứa khí cực ác vào.
Sau đó cùng ngồi xổm với Chỉ Du, lần lượt dán bùa thanh lọc và bùa dẫn hồn, nàng vừa dán vừa quan tâm hỏi Nam Phong: “Nam Phong đạo hữu, ngươi còn chịu đựng nổi không?”
“Không sao.” Vừa dứt lời, Nam Phong phun ra một ngụm máu lớn, hắn lau khóe miệng: “Không có việc gì đâu, đạo hữu đừng lo lắng, ta có thể cầm cự một lúc.”
Cửu Hồi: “……”
Đúng là một kiếm tu cứng miệng và bướng bỉnh!
Nàng vốn muốn nói với Nam Phong, mấy ngày nay những con sông xung quanh đều đóng băng, nước hồ Lãm Nguyệt đã chậm lại, nó sẽ không chảy nhanh trong một thời gian, nhưng thấy vẻ mặt đối phương bi thảm như thế, nàng lặng lẽ xoay người về phía hồ, ném một hạt ngưng tụ nước vào hồ Lãm Nguyệt để giữ nước trong hồ, không cho nước chảy xuôi dòng. Chỉ Du lấy một hồ lô trong nạp giới ra, hồ lô bay lên không trung, hút sương đen vào trong hồ lô.
Cả hai đều không quay đầu lại, tiếp tục lặng lẽ dán bùa lên hộp ngọc.
Chỉ cần không nói lời nào, bầu không khí sẽ không quá khó xử.
Tác giả có lời muốn nói:
Chỉ Du: Ta không nói lời nào, là vì tính ta không thích nói chuyện bẩm sinh.
Rau hẹ bé nhỏ: Ta không nói lời nào, là vì tính ta tốt bụng bẩm sinh, không muốn làm người khác xấu hổ.
Nam Phong: Sự im lặng của ta thật chói tai.
Câu hỏi: Ngươi học được gì từ Cửu Hồi?
Chỉ Du: Làm thế nào để hất một người thành một con quay tự do.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.