Chờ chút……
Nơi đây hoang vắng, chỉ có hai đệ tử của tiểu tông môn là Cửu Hồi và Chỉ Du, cho dù hắn có trốn thoát hay dạy cho hai người bọn họ một bài học, cũng không có toàn năng nào đứng ra cho bọn họ làm chỗ dựa.
Nghĩ vậy, hắn đột nhiên trở nên tà ác, triệu hồi thanh kiếm bản mạng: “Con ranh kia, dám kiêu ngạo như thế à. Nơi này không phải là địa bàn của Cửu Thiên Tông, không ai có thể bảo vệ ngươi.”
“Ồ?” Cửu Hồi cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Chỉ Du muốn tiến về phía trước, Cửu Hồi nhẹ nhàng giơ tay cản lại: “Giao cho ta xử lý.”
“Đương nhiên là muốn ngươi trả lại toàn bộ những thứ ngươi đã lấy của ta.” Hắn có thể trở thành đại đệ tử chưởng phái của Thần Cực Môn, không phải chỉ dựa vào việc lấy lòng sư phụ, mà là có bản lĩnh thực sự.
“Ngươi muốn cướp đồ của ta à?” Cửu Hồi triệu hồi dải lụa, dải lụa lộng lẫy treo giữa hai cánh tay nàng, bay lượn trong gió tuyết, nụ cười của nàng nhạt dần: “Ta không muốn ra tay, nhưng ngươi không chịu buông tha cho chúng ta, ta không còn cách nào khác.”
Bạch Kỳ vùi đầu, cái chân đã từng bị đánh gãy hình như lại bắt đầu mơ hồ đau nhức.
“Bớt nói nhảm đi, ta sẽ không tấn công nữ nhân không có khả năng tự vệ.” Đệ tử chưởng phái ngạo mạn cười lạnh: “Lấy pháp khí bản mạng của ngươi ra.”
Quấn dải lụa quanh cánh tay hai vòng nữa, Cửu Hồi nhoẻn miệng cười: “Đã nói tát ngươi thì sẽ tát ngươi, sao lấy vũ khí ra bắt nạt người khác được.”
Vừa dứt lời, hai tay nàng bấm niệm thần chú, tuyết bay trong không trung chợt dừng lại, vẻ kiêu căng trên mặt đệ tử chưởng phái lập tức biến mất, hắn để ngang thanh kiếm che đan điền: “Ngươi có tu vi cỡ nào?!”
“Ngươi đoán xem?!” Cửu Hồi nghiêng đầu mỉm cười, tỏ vẻ ngây thơ, hiền lành và vô hại. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tuyết đọng lại biến thành lưỡi dao sắc bén, hung hãn tấn công đệ tử chưởng phái.
“Phá!” Linh khí của đệ tử chưởng phái hóa thành ranh giới, chật vật chặn đòn này, khi ngẩng đầu thì thấy Cửu Hồi đã tới trước mặt hắn, hắn cực kỳ sợ trong lòng, nàng tới gần hắn khi nào, hắn thậm chí không cảm giác được chút hơi thở.
Bốp!
Một cái tát vào mặt, đệ tử chưởng phái bay ra ngoài ngay lập tức, dường như nhìn thấy tổ mẫu đã mất từ lâu đang giơ tay về phía hắn.
“Xì” Bạch Kỳ dùng móng vuốt che chân sau: “Ngu ngốc, ngươi chọc nàng làm gì?”
Đệ tử chưởng phái ngã mạnh xuống đất, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy tuyết, đầu ong ong.
“Còn sống không?” Cửu Hồi chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cúi xuống nhìn vào mắt hắn, dịu dàng mỉm cười: “Nơi này hoang vắng, không có người khác giúp ta, ta có bị chôn ở đây cũng không có ai phát hiện. Ngươi hung ác quá, khiến chúng ta sợ hãi, ta ra tay đánh trả là chuyện bất đắc dĩ, ngươi thấy có lý không?”
“Ọe!” Đệ tử chưởng phái chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, phun ra mấy ngụm máu lớn. Không biết nội tạng có bị thương không, phun ra máu còn kèm theo một miếng đồ khác.
“Xin tiên tử tha mạng.” Đệ tử chưởng phái không quan tâm đến điều này, quay người quỳ dưới đất: “Tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, xúc phạm tới tiên tử, xin tiên tử tha mạng.”
“Không phải tại hạ cố ý xúc phạm, mấy ngày gần đây thân thể của tại hạ hơi khác thường, thường không khống chế được linh lực trong người.” Chuyện này liên quan đến tánh mạng, đại đệ tử chưởng phái luôn hiểu co được dãn được: “Hôm nay tại hạ vốn nhận lệnh của sư phụ đến thăm trưởng lão của Vấn Tinh Môn, nào ngờ linh đài đột nhiên hỗn loạn, khiến phi kiếm mất khống chế……”
Hắn chưa kịp dứt lời đã thấy máu mình vừa nôn ra hóa thành lửa bốc cháy, hắn sợ tới mức lăn sang một bên, sắc mặt trắng bệch.
Hộc máu rồi biến thành lửa, chẳng lẽ thân thể hắn bị yêu ma ký sinh?!
Cửu Hồi lùi lại một bước, tránh xa ngọn lửa.
Đệ tử chưởng phái nhân cơ hội muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng tuyết bay trên không trung lại biến thành lưỡi dao sắc bén, khí lạnh chĩa thẳng vào hắn.
Hắn lập tức quỳ xuống, động tác dứt khoát và gọn gàng, nội tâm không hề có chút giãy giụa.
Sau khi lửa cháy hết, một cọng lông chim màu đỏ thẫm hóa thành luồng ánh sáng bỏ chạy, nhưng bị Chỉ Du dùng hai ngón tay kẹp lấy trên không trung. Lông chim điên cuồng vặn vẹo trên đầu ngón tay hắn, ngọn lửa cực nóng bốc cháy, cố gắng làm cho Chỉ Du buông ra.
Nhưng Chỉ Du tựa như không biết đau, cho dù ngọn lửa đốt toàn bộ bàn tay đỏ bừng, hắn cũng không nhíu mày.
Khi tia lửa cuối cùng cháy hết, lông chim đỏ không thể giãy giụa được nữa, biến thành lông chim đỏ bình thường xỉn màu trong tay hắn.
“Tay có đau không?!” Cửu Hồi ném dải lụa trói đệ tử chưởng phái kín mít, bay về phía Chỉ Du: “Đây không phải là lông chim bình thường, sao ngươi dùng tay cầm lấy!”
“Nếu buông tay ra thì nó sẽ nhân cơ hội chạy trốn.” Chỉ Du đặt lông chim vào lòng bàn tay Cửu Hồi: “Không sao, ta có thể chất đặc biệt, sẽ không cảm thấy đau đớn.”
“Cho dù nó chạy thoát, ta cũng có thể bắt nó lại!” Cửu Hồi ném lông chim vào nạp giới, nhìn bàn tay Chỉ Du bị đốt cháy phồng rộp lên, lấy một chai thuốc trị thương, nhỏ nước thuốc vào lòng bàn tay Chỉ Du: “Cho dù thật sự không cảm thấy đau, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện bị thương.”
“Trên đời này, làm gì có ai không sợ bị thương?” Cửu Hồi chờ tay Chỉ Du khôi phục lại như trước, đưa thuốc trị thương cho hắn: “Tặng ngươi chai thuốc trị thương này, một giọt là có thể chữa thịt và xương, xài tiết kiệm một chút.”
Chai thuốc vẫn còn chút hơi ấm từ lòng bàn tay Cửu Hồi, Chỉ Du nắm cái chai hơi chặt: “Không đau, cũng sẽ không chết, lãng phí thuốc.”
“Ăn buổi sáng, đến trưa sẽ đói, hay là khỏi ăn?” Cửu Hồi giơ ngón trỏ, chọc mạnh lên trán Chỉ Du vài cái: “May là ngươi gia nhập Vọng Thư Các, nếu đến các đại tông môn thì làm sao? Ngươi không sợ đau, nếu có nguy hiểm, bọn họ sẽ bảo ngươi xông lên trước. Ngươi cảm thấy lãng phí thuốc, bọn họ có thể cắt xén thuốc trị thương của ngươi. Sau nhiều lần, bọn họ sẽ cảm thấy, mọi thứ là hiển nhiên đối với ngươi, khi nào ngươi lên tiếng từ chối, đó có nghĩa là ngươi không hiểu chuyện, không suy nghĩ cho đại cục.”
Đầu của Chỉ Du bị chọc ngửa ra sau, nhưng vẫn thành thật để tùy ý Cửu Hồi chọc tới chọc lui.
“Chậc.” Cửu Hồi nhìn trán hắn bị chọc đỏ ửng, cong ngón tay, hơi chột dạ nhìn đi chỗ khác: “Hôm nay sau khi trở về, ngươi phải suy nghĩ kỹ, mình đã sai ở đâu.”
Đệ tử chưởng phái bị trói chặt nằm dưới đất, trong lòng thầm hét lên, có ai quan tâm đến ta không? Nếu mặc kệ, mặt ta sẽ bị vùi trong tuyết!
“Meo.” Một con mèo nhảy lên người hắn, phủi tuyết trên mắt và mũi miệng hắn, sau đó ngồi cạnh đầu hắn và liên tục vẫy đuôi.
Đệ tử chưởng phái cảm động nhìn nó vài lần, con mèo này hiền lành và dịu dàng hơn hai người kia nhiều.
Cửu Hồi này có tu vi đến cỡ nào, hắn lại không hề có sức chiến đấu ở trước mặt nàng. Mặc dù mấy ngày gần đây, linh đài của hắn hỗn loạn, nhưng không nên yếu ớt đến vậy.
“Giữ lại mạng của ngươi với giá một vạn linh thạch, thanh kiếm của ngươi ở trên cao làm cho chúng ta sợ hãi nên phải trả 5000 linh thạch, ý đồ cướp bóc của ngươi cũng phải bồi thường 5000 linh thạch cho ta.” Cửu Hồi trở lại bên cạnh đệ tử chưởng phái, bế con mèo ở cạnh đầu hắn lên, ôm vào lòng: “Con mèo của ta phủi tuyết cho ngươi, ngươi phải trả một ngàn linh thạch. Tổng cộng hai vạn một ngàn linh thạch, nếu ngươi đồng ý bồi thường cho ta thì chớp mắt đi.”
Đệ tử chưởng phái trợn tròn mắt, hơn hai vạn linh thạch? Hắn muốn từ chối, nhưng phát hiện mình không nói được, không biết bị Cửu Hồi dùng pháp thuật cấm nói chuyện từ khi nào.
Hắn trừng mắt nhìn Cửu Hồi, sao ngươi không đi cướp luôn đi!
“Ngươi không muốn à?” Cửu Hồi tỏ vẻ bực bội thở dài: “Nếu ngươi không muốn, vậy thì thôi, dưa hái xanh sẽ không ngọt, xem ra chỉ có thể đào hố chôn ngươi.”
Nàng giơ tay để ngưng tụ băng tuyết thành một thanh kiếm, ném thanh kiếm tới khoảng trống bên cạnh, đất ầm ầm nứt ra, tạo thành một cái hố sâu để chôn người.
“Nơi này hoang vắng, không có người khác đi ngang qua, ngươi bị chôn ở đây sẽ rất cô đơn phải không?” Cửu Hồi lắc đầu: “Chậc chậc chậc, thật đáng thương.”
Đệ tử chưởng phái điên cuồng nháy mắt, mí mắt chớp đến mức liên tục co giật.
“Ngươi không muốn bị chôn à? Có biết đào hố mệt cỡ nào hay không, tuy rằng ngươi không muốn dùng cái hố này, vẫn phải trả lệ phí khổ cực.” Cửu Hồi thả Bạch Kỳ xuống: “Ta tốt bụng bẩm sinh, dứt khoát giảm giá cho ngươi, ngươi chỉ cần bồi thường cho ta ba vạn linh thạch thôi, ngươi có ý kiến gì không?”
Đệ tử chưởng phái chớp mắt với tâm trạng nặng trĩu, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi rơi xuống.
“Nhìn kìa, tiên hữu vui đến nỗi rơi nước mắt.” Cửu Hồi thu hồi dải lụa, sau khi dùng pháp thuật làm sạch dải lụa, nàng mới treo lên cánh tay lại.
Nàng duỗi tay ra trước mặt đệ tử chưởng phái: “Đưa linh thạch đi.”
Đệ tử chưởng phái run rẩy lấy túi tiền ra, toàn bộ túi tiền chỉ có hơn 7000 linh thạch, hắn thấy nụ cười trên mặt Cửu Hồi càng lúc càng nhạt đi, vội vàng gỡ ngọc quan trên tóc và ngọc bội ở eo xuống.
Cửu Hồi vẫn không rụt tay lại.
Hắn nghiến răng, cuối cùng tháo chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón trỏ ra, miễn cưỡng đặt vào lòng bàn tay Cửu Hồi.
Đây là chiếc nhẫn mà mẫu thân đã tặng cho hắn trước khi qua đời, bà cố gắng sống đến 90 tuổi chỉ để ở bên hắn thêm mấy năm, trước khi mất đã tặng chiếc nhẫn ban chỉ này cho hắn.
“Ngươi phải coi kỹ, coi kỹ……”
Lúc này đưa chiếc nhẫn ban chỉ ra, hắn mới bàng hoàng phát hiện mình đã lâu rồi không nghĩ đến mẫu thân. Hắn là đại đệ tử chưởng phái ăn trên ngồi trước của Thần Cực Môn, là tiên trưởng được người phàm kính trọng và kính sợ, là đối tượng mà các tiểu tông môn phải cúi đầu để lấy lòng, hắn đã quên mong ước duy nhất của mẫu thân đối với hắn là “Tốt đẹp”.
Ngay cả lúc sinh tử cũng dựa vào chiếc nhẫn ban chỉ mà mẫu thân để lại, cầu xin đối phương có thể tha mạng cho mình.
Đinh.
Nhẫn ban chỉ rơi vào lòng bàn tay Cửu Hồi, chạm vào ngọc quan của hắn, phát ra âm thanh giòn tan.
Ngay tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên che mắt vùi vào tuyết gào khóc, thậm chí không quan tâm Cửu Hồi và Chỉ Du sẽ nghĩ gì về hắn.
Cửu Hồi lẳng lặng nhìn bộ dạng chật vật đang cuộn tròn trên tuyết của hắn, lấy nhẫn ban chỉ ra đặt bên cạnh đại đệ tử chưởng phái: “Trên chiếc nhẫn ban chỉ này có phúc khí phù hộ của thân nhân.”
“Những người bị ngươi ức hiếp trước kia, có thể cũng là báu vật trong lòng người khác, bọn họ không có khả năng phản kháng, không có nghĩa là bọn họ đáng bị ngươi ức hiếp.” Cửu Hồi lùi ra sau hai bước: “Sau này khi nào muốn bắt nạt người khác, hãy nhìn chiếc nhẫn ban chỉ này.”
Nàng phất tay lấp cái hố sâu do băng kiếm tạo ra, vẫy tay với Bạch Kỳ đang liếm chân trên tuyết: “Mèo mập, đi thôi.”
“Chờ một chút.” Đại đệ tử chưởng phái nắm chặt nhẫn ban chỉ trong lòng bàn tay: “Ta tên là Viên Qua, hôm nay thiếu ngươi một vạn linh thạch.”
Cửu Hồi quay đầu nhìn hắn, khẽ cười: “Ta sẽ nhớ kỹ.”
Nàng chỉ liếc nhìn hắn, nhưng Viên Qua cảm thấy, dường như đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn.
Cẩn thận đeo nhẫn ban chỉ vô ngón tay, Viên Qua triệu hồi thanh kiếm bản mạng rớt ở trên tuyết, sờ bên mặt bị sưng, ngơ ngác đứng trong tuyết thật lâu.
Trở lại Vọng Thư Các, Bạch Kỳ mang bánh bao thịt đi tìm con mèo kén ăn tên là Nhị Miêu. Cửu Hồi giơ lông chim đỏ lên trước mặt Lâm Si: “Lông chim này là cái Lưu miệng méo đưa cho ngươi phải không?”
“Kích thước hơi giống, nhưng lông chim mà ta vứt đi không đỏ như vậy.” Lâm Si không dám khẳng định.
“Nó đã hấp thu linh khí và sức sống trong thân thể Viên Qua mấy ngày, màu sắc đương nhiên hơi khác.” Cửu Hồi càng nhìn càng cảm thấy lông chim này không bình thường, nàng quay đầu nhìn Chỉ Du: “Ngươi cảm thấy đây là loại lông chim gì?”
“Nghe đồn phượng hoàng có thể tắm máu để tái sinh, nhưng phượng hoàng đã tuyệt chủng cả vạn năm, ta chưa từng nhìn thấy lông phượng hoàng thực sự.” Chỉ Du mang giấy bút ra, vẽ một bức tranh về lông phượng hoàng mà hắn từng thấy trong sách cổ.
“Chỉ Du, ngươi còn biết vẽ à?” Cửu Hồi thấy chỉ bằng vài nét bút mà Chỉ Du đã vẽ ra một con phượng hoàng sống động như thật, không nhịn được sờ tay hắn: “Làm sao ngươi có được đôi tay như thế, thật linh hoạt.”
“Ngày thường không có việc gì làm nên tùy tiện vẽ vài nét.” Chỉ Du không đặc biệt thích vẽ tranh: “Ngươi thấy có điểm nào tương tự không?”
“Ừ……” Cửu Hồi so sánh lông chim với bức tranh một hồi lâu, cuối cùng đưa bức tranh cho Lâm Si: “Ngươi là chim, ngươi xem thử, lông chim trong tranh có giống lông chim này không?”
Lâm Si im lặng, nó nhích móng vuốt sang một bên để né tránh: “Tiên tử, ngài và Chỉ Du tiên trưởng có thể phân biệt được tóc của loài người không?”
“Tóc của con người mỏng, lông chim khác nhau nhiều, làm sao đánh đồng?” Cửu Hồi xua tay: “Thôi, ngươi đi tìm Bạch Kỳ chơi đi.”
Lâm Si vội vàng vỗ cánh bay đi, trong phòng chỉ còn lại Cửu Hồi và Chỉ Du, hai người đều không nói lời nào, căn phòng lập tức yên tĩnh.
“Ta từng đọc một đoạn ghi chép trong sách cổ, kiến mộc là chiếc thang đi từ mặt đất lên Thần giới, nếu đốt kiến mộc, khói tan đi, có nghĩa là các vị thần đang đến.”
“Suỵt.” Cửu Hồi vội vàng che miệng Chỉ Du: “Mấy ngàn năm nay, không có người nào phi thăng trong giới tu chân, nhưng người tu tiên này đang phát điên muốn chứng minh có đại tiên thượng thần nào đó, ngươi đừng tin những ghi chép lung tung lộn xộn đó.”
“Lời nguyền thượng thần lịch kiếp đều là những lời xằng bậy.” Cửu Hồi buông tay ra, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn như thể sắp nứt ra: “Thượng thần có đức độ và uy tín cao, sống thọ như trời đất, làm sao có những lời đồn đãi như vậy, chỉ vì gặp khó khăn khi lịch kiếp ở thế gian mà muốn trả thù tất cả mọi người trong thiên hạ? Rõ ràng là sự bất kính và ghen ghét của người thường đối với thượng thần, ta không tin chút nào cả!”
Mây đen cuồn cuộn dần dần lắng xuống, tuyết rơi trên những đóa hoa nở rộ, khung cảnh đặc biệt tươi đẹp.
Cửu Hồi đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Chỉ Du: “Hôm nay tuyết rơi nhiều, có phải nên ăn lẩu không?”
“Lẩu?” Chỉ Du hỏi: “Là cái nồi có thể nấu rất nhiều đồ ăn trong danh sách thực phẩm phải không?”
“Ừ, kêu sư phụ, các trưởng lão, sư tỷ và sư huynh nữa, nhiều người sẽ vui hơn.” Cửu Hồi kéo tay áo Chỉ Du đi ra ngoài: “Đi đi đi, để chúc mừng đợt tuyết đầu tiên của năm nay, chúng ta ăn lẩu!”
Chỉ Du bị Cửu Hồi kéo ra khỏi phòng, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời vô tận, tuyết ập thẳng vào mặt.
Đề nghị ăn lẩu được toàn bộ Vọng Thư Các tán thành. Mặc dù mọi người đều có tu vi và không sợ lạnh, nhưng điều này không ảnh hưởng chuyện bọn họ bày bàn bày ghế trên tuyết, ngồi quanh nồi tỏa hơi nóng nghi ngút.
Các con rối bưng thịt và rau lên, mọi người gắp thịt cho vào nồi, chỉ có Chỉ Du ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái đĩa trống.
Vừa rồi…… đã xảy ra chuyện gì?
“Mau ăn đi.” Một miếng thịt bò nóng rơi vào trong chén hắn, Cửu Hồi thấy hắn đáng thương, cố ý chia cho hắn: “Có biết bí quyết ăn lẩu không?”
Chỉ Du chậm rãi lắc đầu.
“Là phải nhanh tay!” Khi con rối bưng đĩa thịt thứ hai lên bàn, Cửu Hồi giơ tay ra, gắp miếng thịt lớn nhất trước Ngọc Kính.
“Con là đồ đệ bất hiếu!” Ngọc Kính chỉ có thể giật miếng thứ hai: “Còn cướp thịt của sư phụ?!”
“Không có thầy trò gì trước nồi lẩu, năm đó ngươi cướp thịt dê của sư phụ, đã quên mình nói gì à?” Thường trưởng lão vạch trần Ngọc Kính không chút thương tiếc: “Sư tỷ, ngươi liêm sỉ chút đi.”
Canh nóng trong nồi lẩu sôi sùng sục, đũa của mọi người bay tứ tung, sau khi đĩa thịt thứ ba bị cướp sạch, Chỉ Du mới nhận ra chân lý của việc ăn lẩu là … giật.
Khi đĩa thịt thứ tư được bưng lên bàn, hắn gắp toàn bộ đĩa thịt với tốc độ nhanh nhất.
Mấy đôi đũa mà mọi người giơ ra đều dừng lại, vài trưởng lão nhìn Ngọc Kính bằng ánh mắt trách móc.
“Sư tỷ chưởng môn, ngươi dạy đồ đệ thế nào vậy, ai dạy hắn cướp đồ ăn như vậy?!”
“Một đôi đũa là một miếng thịt, đây là quy tắc của Vọng Thư Các, không ai được phá vỡ quy tắc!”
“Đứa nhỏ mới vào sư môn mấy tháng, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Người ta có động đũa vào đĩa nào vừa rồi đâu, sao các ngươi không làm ầm ĩ đi?” Ngọc Kính nhìn Chỉ Du, đồ đệ giỏi lắm, lần sau con lại làm như vậy, sư phụ sẽ bị cả đám đánh.
Cửu Hồi lấy một nửa thịt từ đũa Chỉ Du, nhúng thịt vào nồi.
“Cửu Hồi sư muội, ngươi không tuân theo đạo lý ẩm thực!” Vốn đã cảnh giác trước động tác nhỏ của Cửu Hồi, Lạc Yên lập tức chộp lấy, nồi canh đầy dầu văng khắp nơi, ngay cả trên má Chỉ Du cũng bị dính hai chấm dầu.
Khi hắn tỉnh táo lại, trên đũa mình không còn gì cả, chỉ có vài hạt tuyết vừa rơi xuống.
Bầu trời tối dần, những chiếc đèn lồng treo trên cành cây sáng lên. Nồi lẩu sôi sùng sục, thịt trên bàn chưa ăn hết nhưng không ai muốn động đũa nữa.
Chỉ Du chậm rãi gắp thịt đã chín, bỏ vào chén, chấm gia vị rồi mới ăn.
Tuyết bay lả tả, hắn thở ra một hơi nóng hổi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người trong Vọng Thư Các.
Đôi mắt đen láy cũng bị nồi lẩu nhuộm chút ấm áp.
Hóa ra ăn lẩu trong tuyết là thế này…… Ấm áp và sống động.
“Ăn nhiều đi, ăn nhiều một chút.” Ngọc Kính gắp toàn bộ các món khác trong nồi bỏ vào chén Chỉ Du: “Ăn không hết sẽ lãng phí.”
Cửu Hồi xoa cái bụng no căng, liếc nhìn Chỉ Du thông cảm, ăn lẩu thì phải có một người phụ trách phần thịt và rau thừa.
Chỉ cần ăn lần đầu tiên, sau này sẽ có vô số lần nữa.
Chỉ Du, đứa nhỏ ngốc nghếch này, không nhận thấy mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt hiền hòa hay sao?
Bên cạnh bàn, mèo chó chim rùa tụ tập thành vòng tròn, mỗi con canh chừng đĩa thịt nóng của riêng mình, kêu meo meo gâu gâu chít chít liên tục.
Cửu Hồi đặt đũa xuống, lách sang một bên đắp một trái cầu tuyết.
Bụp, một trái cầu tuyết rơi xuống đỉnh đầu nàng, Cửu Hồi quay người lại, không ngờ người ngày thường dịu dàng nhất là Tịch Nguyên sư tỷ đã đánh lén nàng.
Nàng lập tức đánh trả, chẳng mấy chốc, trong không khí tràn ngập những trái cầu tuyết bay tới bay lui, ngay cả Ô thừa tướng đang trốn ngủ gật bên cạnh cũng bị mấy trái cầu tuyết lớn đánh trúng.
“Chỉ Du, Chỉ Du!” Cửu Hồi bị đập tuyết đầy người, nàng nằm trong tuyết vừa cười vừa kêu giúp đỡ: “Ngươi đừng ăn nữa, mau tới giúp!”
Chỉ Du đặt đũa xuống, định tới giúp Cửu Hồi, bị Ngọc Kính ngăn lại: “Đừng vội, đừng vội, còn hai miếng thịt. Con bé Cửu Hồi chắc người lắm, vài cục tuyết không làm nàng bị thương đâu.”
Ai ngờ Chỉ Du chạy nhanh hơn, hắn bước gấp gáp đến trước mặt Cửu Hồi, kéo nàng ra khỏi tuyết, dùng lưng chặn những trái cầu tuyết bay tới.
Ngọc Kính cười lắc đầu, nhét hai miếng thịt vào miệng, ngồi cùng các trưởng lão khác vừa uống trà vừa xem đám tiểu bối đùa giỡn. Cho đến khi cầu tuyết rơi trúng vài vị trưởng bối, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn.
“Gừ gừ gừ, lão tử là mèo trắng, không phải là trái cầu tuyết, mọi người mù à! Đừng ném!”
“Gâu gâu gâu, đừng đánh chó!”
Trận đấu tuyết kéo dài đến nửa đêm, cuối cùng mọi người cũng dừng lại, chậm rãi đi về viện của mình.
Tuyết lạo xạo dưới chân, Cửu Hồi và Chỉ Du đi cạnh nhau, nhìn lông mày và tóc Chỉ Du phủ đầy tuyết sương, nàng không khỏi bật cười.
Chỉ Du không hiểu nàng cười cái gì, chỉ có thể nhìn nàng khó hiểu.
“Tối nay vui không?” Cửu Hồi cười nhìn hắn, chắp tay sau lưng, đi từng bước lùi về phía sau.
Chỉ Du tóm lấy Cửu Hồi đang đi lùi, xuýt nữa đụng vào cây, nhẹ nhàng phủi tuyết trên người nàng.
Hình như hắn bớt ghét tuyết một chút.
Ở Cửu Thiên Tông, Bộ Đình cầm đèn lưu li đi ra cửa điện, nhìn tuyết rơi dày đặc, rồi đi đến bên hồ.
Hồ được một lớp băng mỏng bao phủ, ông ta đặt đèn xuống, ném một hạt ấm vào hồ. Băng tuyết tan đi, những con cá bị đông cứng dần dần khôi phục sức sống, từ từ bơi lội trong nước.
“Sư phụ.” Nam Phong từ bên ngoài bước vào, nói nhỏ bên tai Bộ Đình: “Sau khi tông chủ của Thanh Lam Môn trở lại tông môn, luôn bế quan tu luyện, không gặp bất cứ ai.”
“Đệ tử chưởng phái của Thần Cực Môn thế nào rồi?” Bộ Đình ném thức ăn cho cá xuống hồ: “Một canh giờ trước, Trấn Tinh Lâu truyền tin đến, nói rằng hôm nay hắn sẽ bị mất mạng, có tin tức gì của Thần Cực Môn không?”
“Không có, hắn bình an trở về tông môn.” Đây là lần đầu tiên Nam Phong nghi ngờ năng lực của bốn vị trưởng lão Trấn Tinh Lâu: “Sư tôn, bốn vị trưởng lão của Trấn Tinh Lâu thật sự dự đoán chính xác sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Rau hẹ bé bỏng: Không ai có thể cướp đồ của ta, kể cả lão hổ!
Đệ tử chưởng phái: Cuối cùng ta cũng xứng đáng có tên?
Vọng Thư Các: Ai nói tông môn của chúng ta không tuân theo quy tắc, chúng ta có rất nhiều quy tắc!
Chỉ Du: Lần đầu tiên ăn lẩu nên không hiểu quy tắc, xin mọi người thông cảm
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.