🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ngươi chắc chắn kẻ tính toán như thần kia bày quán ở đây à?” Cửu Hồi cùng Lâm Si tìm hai lần ở chỗ nó bị lừa nhưng không tìm thấy kẻ được gọi là tính toán như thần.

Lâm Si gật đầu khẳng định: “Ngày ta gặp hắn, hắn ở ngay chỗ này.”

 

“Cô nương, ngươi đang tìm ai?” Phụ nhân ở quầy sửa quần áo bên cạnh thấy Cửu Hồi và Chỉ Du mang theo một mèo một chim đi tới đi lui hai lần, nhiệt tình nói: “Nếu ngươi muốn tìm người, hỏi ta là đúng nhất. Ta mở quầy sửa quần áo ở đây đã mười mấy năm, rất quen thuộc mọi ngóc ngách.”

 

“Thẩm thẩm, ta nghe người ta nói gần đây có một người coi bói rất giỏi, tính toán như thần, sao hôm nay không thấy hắn?” Cửu Hồi ngồi xổm trước quầy, giúp phụ nhân sắp xếp lại quần áo trên quầy.

 

“Ngươi đang nói đến Lưu miệng méo à?” Phụ nhân nhìn Cửu Hồi, sau đó nhìn Chỉ Du đi sau nàng, xua tay nhỏ giọng nói: “Tiểu cô nương, thẩm nói thật với ngươi, Lưu Bình miệng méo này hàng ngày chơi bời lêu lổng, giả danh lừa bịp, không biết coi bói đâu. Ngươi và vị lang quân này thoạt nhìn là người có phúc, cần gì coi bói.”

 

“Thì ra là thế, may mà thẩm thẩm nói cho ta biết sự thật, nếu không thì ta đã bị lừa rồi.” Cửu Hồi lanh tay lanh chân, nhanh chóng sắp xếp xong quần áo trên quầy: “Đa tạ thẩm thẩm.”

 

“Không cần khách sáo, không cần khách sáo.” Phụ nhân vui vẻ mỉm cười, cảm thấy mình lại làm thêm một việc thiện.

 

Khi Cửu Hồi đi đến góc đường, Lâm Si cuối cùng cũng không khống chế được nội tâm bi thương.

 

“Kẻ lừa đảo, thật sự là một kẻ lừa đảo……” Trong đôi mắt như hạt đậu xanh của nó đầy nước mắt, lông chim trên người mất đi vẻ sáng bóng: “Bạc của ta, bạc trắng của ta.”

 

“Ngươi không quan tâm đến lão đại bị nhốt trong ngục ba năm hay sao, chỉ biết đau lòng số bạc đó?” Bạch Kỳ vẫy đuôi đập Lâm Si hai cái, sau này nó làm lão đại, nhất định sẽ không nhận loại tiểu đệ ngu ngốc và không trung thành thế này.

 

“Lão đại nhốt trong trấn yêu ngục sẽ không chết, nhưng nếu bạc của ta không còn, thì thật sự là không còn.” Lâm Si hùng hồn phản bác một cách hợp lý: “Ngươi biết kiếm bạc khó khăn như thế nào không?”

 

Thấy một mèo và một chim sắp cãi nhau, Cửu Hồi nhíu mày: “Nếu tiếp tục cãi, người khác phát hiện các ngươi có thể nói tiếng người, thu hút đệ tử của các đại tông môn khác, ta sẽ không quản các ngươi.”

 

Bạch Kỳ và Lâm Si lập tức yên tĩnh, Bạch Kỳ thậm chí còn kêu meo meo vài tiếng, giả bộ là một con mèo bình thường.

 

“Đi thôi, dẫn các ngươi đi mua bánh bao thịt.” Cửu Hồi hài lòng với sự thức thời của chúng nó, nàng và Chỉ Du vòng qua mấy con phố mới tìm được quán bánh bao thịt mà Nhị Miêu muốn ăn.

 

Quán bánh bao thịt buôn bán rất phát đạt, mấy bàn bày bên đường chật kín khách. Lúc Cửu Hồi trả tiền, nghe thấy vài người khách đang ăn nói đùa với một nam nhân trung niên.

 

“Lưu miệng méo, hai ngày trước ngươi mới bị người ta đánh một trận, hôm nay lại ra lừa gạt người khác?”

 

“Tiểu cô nương người ta đang yên ổn, hắn cứ nói người ta khắc cái này cái kia, bị đánh chết cũng đáng.”

 

Lưu miệng méo?

 

Cửu Hồi liếc nhìn một nam nhân trung niên, dáng người gầy gò, làn da vàng sậm, râu tóc đều lộn xộn giống như đã mấy ngày không xử lý, chân phải quấn một mảnh vải ố vàng, trông cực kỳ luộm thuộm.

 

Hắn vừa gặm bánh bao thịt, vừa hùng hổ cãi lại: “Tiểu cô nương không có huynh đệ, không phải khắc người ta thì là cái gì?”

 

“Chíp chíp chíp!” Cú rừng điên cuồng kêu to, đập cánh ước gì được cào vào mặt nam nhân trung niên, đây là kẻ lừa đảo đã lừa ta hai trăm lượng!

 

“Lưu tiên sinh tính toán như thần?” Cửu Hồi đi đến ngồi xuống cạnh nam nhân trung niên: “Nghe nói ngươi coi bói rất giỏi, có muốn coi một quẻ cho ta không?”

 

“Cô nương, người này là kẻ lừa đảo, ngươi đừng tin những lời nói dối của hắn.” Có một người khách lo lắng Cửu Hồi sẽ bị lừa, lên tiếng khuyên bảo: “Nếu ngươi thật sự muốn coi bói, đi đến chỗ Vương lão nhân ở góc phố đông, ông ấy lấy rẻ hơn.”

 

“Cảm ơn chư vị, hôm nay ta tới tìm Lưu tiên sinh, là vì một chuyện cũ.” Cửu Hồi chắp tay cảm tạ mọi người: “Cách đây vài ngày, Lưu tiên sinh coi bói cho một hậu bối của nhà ta. Hậu bối đưa tiên sinh hai trăm lượng bạc, Lưu tiên sinh tặng hắn một cọng lông chim, không biết tiên sinh còn nhớ không?”

 

“Hai trăm lượng?!” Mọi người há hốc mồm, lừa nhiều bạc như vậy, thảo nào người ta tìm tới cửa.

 

“Lưu miệng méo, ngươi thật sự mất lương tâm, dám lừa gạt người ta nhiều tiền như vậy.” Một vị khách cao lớn đứng dậy túm lấy Lưu miệng méo: “Có Sái gia ở đây trông coi, hắn đã bị què một chân, không chạy thoát được đâu, cô nương mau đi báo phủ thành chủ, để phủ thành chủ bắt hắn lại.”

 

“Đúng đúng đúng, mau đi báo phủ thành chủ.” Mọi người tỉnh táo lại, lần lượt cho Cửu Hồi lời khuyên: “Không biết có lấy lại hai trăm lượng được không?”

 

“Ngươi đừng đổ oan cho người khác, mặc dù lão Lưu ta đây thích lừa tiền, nhưng tuyệt đối không thể nào lừa hai trăm lượng.” Lưu miệng méo cố gắng giãy giụa, “Có giỏi thì kêu hậu bối của gia tộc ngươi ra đây.”

 

“Chíp chíp chíp!” Cú rừng vỗ cánh bay lên trời, nhanh chóng biến mất.

 

“Tiểu cô nương người ta trắng nõn sạch sẽ, thấy là biết không lừa gạt người ta.” Làm sao các vị khách tin vào lời ngụy biện của Lưu miệng méo, ba chân bốn cẳng đè ông ta lại, một chàng trai trẻ tuổi đi đến trước mặt Cửu Hồi: “Cô nương đừng sợ, ta đã bảo đệ đệ đi báo phủ thành chủ.”

 

“Thả ta ra, thả ta ra.” Lưu miệng méo giãy giụa vô ích, lo lắng đến mức đỏ mặt tía tai: “Cho dù người của phủ thành chủ tới, ta cũng không sợ, không ai có thể vu oan cho ta!”

 

“Chính ngươi đã lấy hai trăm lượng bạc của ta!” Lúc này một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi chen vào trong đám người, hắn tức giận giậm chân, kể rõ gặp được Lưu miệng méo vào ngày nào và ở đâu: “Hôm đó có người khác ở đây, ngươi đừng hòng phủ nhận.”

 

Lâm Si là chim yêu, sau khi biến thành hình người cũng có giọng nói to, bất chấp sự hỗn loạn, giọng của hắn vẫn to nhất trong đám đông.

 

Thấy Lâm Si xắn tay áo chuẩn bị đánh Lưu miệng méo, Cửu Hồi lui về phía Chỉ Du, nói nhỏ: “Sao ta cảm thấy hình như Lưu miệng méo không có ấn tượng gì về chuyện này?”

 

Đối với người thường, hai trăm lượng bạc là một số tiền lớn, Lưu miệng méo lừa Lâm Si nhiều tiền như vậy, nhìn thấy Lâm Si sẽ không có phản ứng này.

 

“Ngày hôm đó ta bị bệnh, ngủ ở nhà cả ngày, đến gần tối mới tỉnh dậy.” Lưu miệng méo nhớ rất rõ, ông không biết tại sao ông như thế hôm đó, khi tỉnh lại đã là chạng vạng, ông lo lắng mình bị bệnh, nên đến Hồi Xuân Đường lấy thuốc về uống.

 

“Tiểu nhị ở Hồi Xuân Đường chắc chắn vẫn còn nhớ ta, lúc ta đến khám bệnh, trời đã gần tối!”

 

“Ngươi đi lấy thuốc lúc chạng vạng, cũng không trì hoãn chuyện ngươi đi ra ngoài lừa gạt người khác vào ban ngày.” Có người quen với Lưu miệng méo đã vạch trần lời nói dối của ông ta: “Sáng hôm đó, ta rõ ràng đã gặp ngươi, ngươi cầm lá cờ coi bói, một lòng một dạ chỉ lo nghĩ chuyện lừa tiền, thậm chí không để ý tới lời chào hỏi của ta.”

 

“Đại thiếu chủ tới rồi!”

 

“Gặp qua đại thiếu chủ!”

 

Thấy dân chúng tin tưởng và hoan nghênh đối với sự xuất hiện của Đào Tương Nghi, Cửu Hồi biết Đào gia rất được kính trọng ở Đào Lâm thành. Chẳng trách Đào Nhị nổi điên trên đường mà không có ai đánh hắn, hóa ra là nhờ mặt mũi của cha và đại huynh.

 

Đào Tương Nghi không ngờ Cửu Hồi và Chỉ Du sẽ ở đây, xuống ngựa hành lễ với hai người: “Không biết hai vị vào thành là vì chuyện gì?”

 

Cửu Hồi cười chỉ vào Lâm Si và Lưu miệng méo đang bị các vị khách cản lại, kể toàn bộ câu chuyện: “Việc này có chút kỳ quặc, chúng ta sẽ đi với ngươi đến phủ nha của thành chủ.”

 

Thành vệ mang Lưu miệng méo đi, Đào Tương Nghi thấy Cửu Hồi còn ở trong quán bánh bao nên đứng bên cạnh chờ nàng.

 

“Chư vị và ta chỉ tình cờ gặp nhau, lại sẵn lòng giúp đỡ, tiểu nữ tử xin cảm tạ mọi người.” Cửu Hồi lấy vài viên bạc vụn giao cho chủ quán bánh bao, trả tiền bánh bao cho mọi người: “Năm mới sắp tới, chúc mọi người năm mới bình an, năm sau gặp nhiều may mắn.”

 

Bánh bao không đắt tiền, mọi người đều vui vẻ nhận sự chiêu đãi của Cửu Hồi, bắt chước Cửu Hồi chắp tay đáp lễ: “Mọi người đều may mắn, đều may mắn.”

 

Đào Tương Nghi lẳng lặng nhìn cảnh này, trong lòng mơ hồ có chút cảm động. Mấy năm nay hắn giúp đỡ phụ thân trấn giữ Đào Lâm thành, tiếp xúc không ít người tu tiên, nhưng hắn chưa bao giờ gặp người tu tiên nào hòa nhập với người thường một cách hoàn hảo giống Cửu Hồi.

 

Những người phàm đang trò chuyện với Cửu Hồi không biết rằng, bọn họ giúp những người tu tiên không cần sự giúp đỡ của bọn họ. Vì vậy khi Cửu Hồi cảm tạ bọn họ, bọn họ sẽ vui vẻ và hài lòng, chứ không phải sợ hãi và bất an.

 

Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng đối với người tu tiên trên cao thì lại là bất thường.

 

Phủ thành chủ làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng điều tra ra được, vào ngày xảy ra sự việc, quả thật có rất nhiều người thấy Lưu miệng méo bày quán coi bói, thành vệ còn phát hiện một túi tiền ở dưới chân giường của Lưu miệng méo, bên trong có hai trăm lượng bạc.

 

“Thiếu thành chủ, tiểu nhân thật sự không biết số bạc này từ đâu ra.” Lưu miệng méo mờ mịt, vì sao có nhiều người nhìn thấy ông ngày ấy, nhưng ông rõ ràng ngủ đến chạng vạng.

 

Chẳng lẽ, chẳng lẽ bị quỷ ám……

 

“Thiếu thành chủ, tiểu nhân thật sự không làm chuyện này. Nhất định là bị quỷ ám, đúng rồi, bị quỷ ám!” Lưu miệng méo hoảng sợ nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ có một oan hồn đột ngột xuất hiện và tìm ông ta đòi mạng.

 

Con quỷ này là ai?

 

Là lão thái bà nhảy sông năm ngoái do ông ta coi bói, hay là lão quả phụ bị ông ta lừa tiền rồi sau đó chết vì bệnh?

 

Hay là bọn họ đều biến thành quỷ tới trả thù ông ta?

 

“Cửu Hồi tiên tử, Chỉ Du tiên trưởng, theo ý hai vị……” Đào Tương Nghi thấy Lưu miệng méo sợ tới mức tè trong quần, xua tay bảo người kéo ông ta qua một bên.

 

“Chẳng lẽ bị chiếm đoạt thân thể?” Lâm Si thấy Lưu miệng méo sợ tới mức phát điên, hơi nghi ngờ người coi bói cho nó có thực sự là Lưu miệng méo hay không.

 

“Không phải chiếm đoạt thân thể.” Cửu Hồi lấy ba nén nhang trong nạp giới ra, thắp lên, nhang bay lên không trung, xoay ba vòng quanh Lưu miệng méo, khói bốc lên dường như sợ tới gần cơ thể hắn, chỉ rải rác xung quanh.

 

Đến vòng thứ tư, ba nén nhang đột nhiên gãy làm đôi, rơi xuống đất.

 

“Nhang này gọi là thỉnh thần hương, dùng kiến mộc làm chất dẫn, đốt nhang này có thể hiểu được trời đất, soi được ba hồn bảy vía.” Cửu Hồi cúi người nhặt nén nhang vỡ lên: “Nếu người nào bị chiếm đoạt thân thể, khói sẽ bay vô não qua thất khiếu. Nếu không bị chiếm đoạt thân thể, khói sẽ bay thẳng lên trời.”

 

“Kiến mộc?” Lâm Si xoắn lưỡi: “Không phải kiến mộc đã khô héo từ lâu rồi hay sao?”

 

“Ừm, đây là đồ gia truyền do trưởng bối trong thôn lưu lại.” Cửu Hồi cố ý nhấn mạnh: “Dùng một chút sẽ ít đi một chút.”

 

“Xin hỏi Cửu Hồi tiên tử, loại khói này thoát ra bốn phía là có nghĩa gì?” Đào Tương Nghi không hiểu về kiến mộc, cũng không tiện hỏi việc này: “Vừa không bị chiếm đoạt thân thể, cũng không phải là không bị chiếm đoạt thân thể, còn có khả năng nào khác?”

 

Cửu Hồi ngẩng đầu chăm chú nhìn không trung, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu: “Ta không biết.”

 

Sắc trời u ám, có vẻ như tuyết sắp rơi.

 

Vài người ở lại phủ thành chủ một canh giờ, Lâm Si đã lấy lại hai trăm lượng, Lưu miệng méo bị đưa vào nhà lao của phủ thành chủ vì lừa gạt người khác nhiều lần, gián tiếp hại chết lão nhân và góa phụ vô tội, được xét xử ngày sau đó.

 

Đào Tương Nghi muốn giữ bọn họ ở lại dùng bữa, nhưng Cửu Hồi muốn dẫn Chỉ Du đi dạo phố, vì thế từ biệt phủ nha của thành chủ.

 

Rời khỏi phủ nha của thành chủ không bao lâu, tuyết bắt đầu rơi nhẹ.

 

“Tuyết đang rơi.”

 

“Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, sang năm sẽ thu hoạch nhiều.”

 

Cửu Hồi dừng lại, ngửa đầu nhìn tuyết rơi. Tuyết mịn bị gió cuốn đi như tơ liễu bay múa, nàng chớp mắt, rũ tuyết khỏi lông mi: “Tuyết rơi rồi.”

 

Trẻ con bên đường nhảy nhót phấn khích vì đợt tuyết đầu mùa đã đến, những đứa trẻ nghịch ngợm thè lưỡi nếm thử tuyết. Người lớn lo lắng bọn trẻ bị lạnh nên mắng bảo bọn chúng vô nhà, nhưng cũng không quên ngửa đầu nhìn tuyết rơi, sau đó mặc áo khoác thật dày cho bọn trẻ.

 

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc trên tóc Cửu Hồi và Chỉ Du đã xuất hiện một lớp tuyết hơi mỏng. Bị niềm vui của người qua đường lây nhiễm, Cửu Hồi mua hai chùm táo gai đỏ, chia cho Chỉ Du một chùm: “Ngày tuyết ăn đồ ngọt thì tâm tình sẽ khá hơn, nếm thử đi.”

 

“Tâm tình không tệ.” Chỉ Du cầm táo gai cắn một miếng, chua quá, chua đến nỗi khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi thay đổi.

 

Hắn chỉ chán tuyết trắng đầy trời.

 

“Chua quá!” Táo gai quá chua khiến mặt Cửu Hồi nhăn nhúm: “Chẳng ngọt chút nào cả.”

 

Quay lại thấy Chỉ Du đã ăn trái thứ ba, nàng duỗi tay giật lại: “Ngươi bị chua đến nỗi lông mày cũng nhăn thành gợn sóng, đừng ăn nữa.”

 

Chỉ Du liếm khóe môi: “Không chua lắm.”

 

“Nhưng chưa đủ ngọt.” Cửu Hồi cất táo gai: “Đừng làm chuyện khiến ngươi cảm thấy khó chịu.”

 

“Đi.” Cửu Hồi kéo tay áo rộng của hắn: “Phía trước có bán trái cây, ta dẫn ngươi đi nếm thử.”

 

“Ông chủ, có thể rưới chút nước lên trái cây cho chúng ta không?”

 

“Cảm ơn ông chủ, chúc ông chủ phát tài nhiều nhé.”

 

“Bà chủ, cho hai cái bánh đào, ta muốn bánh mới nướng.”

 

“Bánh rán của bà chủ ngon quá, đêm giao thừa ngài có tới không?”

 

“Đúng đúng, ta mới chuyển đến Đào Lâm thành không lâu, nhà ta rất nghiêm khắc, ngày thường rất ít khi ra ngoài.”

 

Bạch Kỳ đi theo sau hai người một cách khó khăn trên bốn chân mập mạp. Tuyết càng rơi càng nhiều, trên đường đã có một lớp tuyết, nó nhìn tiểu yêu nữ vừa ăn vừa trò chuyện với chủ quán, cười lạnh.

 

Những người phàm này vui vẻ gọi “cô nương”, nếu biết nàng là yêu quái, chẳng phải sẽ chết khiếp hay sao?

 

“Bà chủ, nấu cho ta hai chén bánh trôi rượu nếp than nhé.” Cửu Hồi kéo Chỉ Du ngồi xuống một quán nhỏ bán bánh trôi: “Chỉ Du, ngươi thích ăn nhân gì?”

 

Chỉ Du ngơ ngác lắc đầu: “Ta không biết.”

 

Hắn chưa từng dạo phố với ai, cũng không biết trên thế gian có những món ăn gì.

 

“Vậy một chén nhân mè đen, một chén nhân thịt.” Cửu Hồi phủi tuyết trên vai: "Chút nữa ta chia một nửa của ta cho ngươi, ngươi có thể nếm thử cả hai.”

 

“Xin cô nương và lang quân chờ một lát, sẽ xong nhanh thôi.” Chủ quán là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, so sánh với người khác, y phục của nàng hơi mỏng manh, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, mau chóng nấu xong hai chén bánh trôi bưng ra.

 

“Nếm thử cái của ta trước đi, có thích không?” Cửu Hồi đưa bánh trôi trong chén của mình cho Chỉ Du, chờ hắn nhận xét.

 

Chỉ Du dùng muỗng múc bánh trôi mà Cửu Hồi đưa, nhẹ nhàng cắn một miếng. Bánh trôi vỡ ra, nhân nóng hổi chảy ra, nhân rất ngọt và rất thơm.

 

“Có phải rất ngon không?” Cửu Hồi cười tủm tỉm nhìn hắn.

 

Chỉ Du gật đầu.

 

“Có lẽ ngươi không thích tuyết, nhưng có thể nếm thử những món ngon vào ngày tuyết.” Cửu Hồi lại múc một cái bánh trôi bỏ vào trong chén Chỉ Du: “Con đường tu chân còn dài, có thể xảy ra đủ chuyện vui buồn, phải cố gắng làm cho mình sung sướng.”

 

Hơi nóng mơ hồ biến thành sương trắng lơ lửng trên không trung, Chỉ Du cụp mí mắt: “Ừ.”

 

Khi tuyết nhẹ biến thành tuyết dày, Cửu Hồi nhìn chủ quán đang bận rộn, dưới váy của chủ quán lộ ra một chút chóp đuôi lông xù.

 

“Bà chủ, tính tiền.” Một nam tử vạm vỡ đứng dậy, chặn trước chủ quán, vừa vặn ngăn cản tầm nhìn của Cửu Hồi.

 

“Bà chủ Tống, ngày hôm qua ngươi cho ta thuốc rất có tác dụng, buổi tối ta uống một lần, hôm nay tỉnh dậy thắt lưng không đau nữa.” Nam tử vạm vỡ thanh toán tiền, lớn tiếng nói: “Tuyết nhiều quá, ngươi bày quán một mình ở bên ngoài không an toàn, lỡ như có người đến gây rối thì sao, mau dọn quán trở về đi.”

 

“Ừ ừ đúng rồi đó, mau dọn quán về đi.” Một đại thẩm đi tới, chặn bà chủ Tống càng kín mít hơn: “Mau lên, ta giúp ngươi dọn quán.”

 

“Bà chủ, ngươi làm bánh trôi rất ngon, lần sau chúng ta sẽ tới nữa.” Cửu Hồi ngoảnh mặt đi, mỉm cười, đặt bạc vụn xuống: “Trời lạnh quá, ngươi về nhà sớm chút.”

 

Sau khi Cửu Hồi và Chỉ Du rời đi, đại thẩm và nam tử vạm vỡ giúp dọn quán mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc cô nương vừa rồi không phát hiện phải không?

 

Trên đường trở về, Bạch Kỳ quan sát sắc mặt của Cửu Hồi, thấy không có biểu tình khác thường mới nói: “Vì sao ngươi thả con sóc yêu kia?”

 

“Trên người nàng có công đức, là một yêu quái tốt. Ngay cả người phàm biết thân phận thực sự của nàng cũng cố gắng để che giấu cho nàng, vì sao ta phải đối phó với nàng?” Cửu Hồi duỗi tay bắt lấy tuyết rơi: “Lưu miệng méo là người, nàng là yêu, nhưng ai trong bọn họ đáng ghét hơn?”

 

“Ta thấy hai người phàm đó thật to gan, dám bao che cho yêu quái.” Nhớ tới quá khứ cay đắng của mình khi sợ bị loài người truy đuổi, Bạch Kỳ có chút khó chịu trong lòng: “Vọng Thư Các của các ngươi làm chuyện không thích hợp, dân chúng trong thành trì mà các ngươi bảo vệ cũng không thích hợp.”

 

Con sóc yêu này có tu vi thấp, căn bản không thể khống chế yêu khí trên người, nó không tin Vọng Thư Các chưa bao giờ phát hiện ra.

 

“Sao ngươi biết chúng ta không thích hợp, mà không phải bên ngoài……” Cửu Hồi dừng lại, nhìn luồng ánh sáng đang lao tới phía trước, kéo Chỉ Du sang một bên để tránh. Nàng gỡ dải lụa trên người xuống, dải lụa linh hoạt như giao long, quất mạnh vào luồng ánh sáng đang rời đi.

 

“Ui da.” Luồng ánh sáng rơi xuống đất, phát ra một tiếng đau đớn, không ngờ là một người quen.

 

“Lại là ngươi! Thanh kiếm bay trên cao nhanh như vậy, ngươi không muốn sống nhưng người khác vẫn muốn giữ mạng!” Cửu Hồi buông Chỉ Du ra, hai tay chống nạnh: “Tết nhất đến nơi rồi, đừng ép ta tát ngươi.”

 

Chỉ Du nhìn Cửu Hồi che trước người mình không chút do dự, chậm rãi cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Đại đệ tử chưởng phái của Thần Cực Môn bị rơi bầm dập cả mặt mũi, đang nằm trên tuyết, hắn nhìn Cửu Hồi đạp lên phi kiếm, tuyệt vọng đưa tay che túi tiền trên eo.

 

Hắn thật sự hết tiền rồi!

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Đại đệ tử chưởng phái: Không còn nữa, thật sự một viên linh thạch cũng không có.

 

Chỉ Du: (* ̄︶ ̄),(#^.^#),^_^

 

Rau hẹ bé nhỏ: Tết nhất đến rồi, đánh thì đánh thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.