“Cá?” Đào Nhị nhìn tới nhìn lui con cá hấp vài lần, bày ra nhiều pháp trận trong hộp đồ ăn chỉ để đựng một con cá hấp? “Vì sao Bộ tiên tôn muốn tặng cá hấp cho ngài?” “Lần trước ta đã nói rồi.” Cửu Hồi lấy cá ra, chỉ vào mặt mình: “Ta là công cụ để ông ta nhớ lại quá khứ.” “Từ khi Bộ Đình gia nhập Cửu Thiên Tông, đã được tông chủ tiền nhiệm nhận làm đệ tử cuối cùng. Hắn đạt Trúc Cơ năm 18 tuổi, Kết Đan năm 30 tuổi, đạt đến cảnh giới Nguyên Anh năm 50 tuổi, hắn và Thu Hoa được vô số người trong Tu chân giới coi là niềm hy vọng phi thăng. Bọn họ đã xem qua phong cảnh đẹp nhất trên thế gian, tiếp xúc với những người ưu tú nhất trong thế gian, mấy năm nay không biết có bao nhiêu người bị hắn mê hoặc.” Ngọc Kính nhìn cá hấp trên bàn: “Người có thân phận tiên tôn giống bọn họ, nếu đối xử với ai đó đặc biệt một chút là có thể khiến người ta phải suy nghĩ, thậm chí còn phát điên lên.” “Nhìn thấy con tỉnh táo như vậy, vi sư rất vui mừng.” Ngọc Kính giơ đũa, tách đầu cá ra khỏi thân: “Con mới 18 tuổi, không cần để ý đến sự đặc biệt của người có địa vị cao. Bởi vì bọn họ có thể tùy ý đối xử đặc biệt với bất cứ ai, nhưng con đường tu luyện của con chỉ có thể nằm dưới chân con.” “Con đã hiểu, sư phụ.” Cửu Hồi gắp miếng thịt ở bụng cá: “Có thể ăn cá, nhưng không thể để bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/771277/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.