“Ồ, tên của tông môn bọn họ có chữ Thần, trông thật mạnh mẽ và kiêu ngạo.” Cửu Hồi ngửa đầu nhìn tòa nhà bay cách bọn họ càng ngày càng gần.
Đào Nhị hoảng sợ, đại tiên, người ta sắp đè xuống mà ngài còn khen tên người ta, giữa hắn và Cửu Hồi, ai điên hơn?
“Sư phụ, bên trái có hai tông môn đang tới, một trong số đó là Trường Thọ Cung.” Cửu Hồi nhỏ giọng nhắc nhở Ngọc Kính, “Bên phải có ba cái, một trong số đó là Ngự Trân Tông.”
Hai thầy trò trao đổi ánh mắt, ngửa đầu nhìn tòa nhà bay của Thần Cực Môn cách bọn họ càng ngày càng gần, khóe miệng hiện lên nụ cười nhè nhẹ.
Mấy năm gần đây, Thần Cực Môn đã đào tạo ra ba đệ tử có tư chất xuất chúng, rất nhiều lần tông môn này giành được mười thứ hạng đầu trong một số cuộc thi, rất nổi bật. Sau khi được tiểu tông môn thổi phồng mấy chục năm, khó tránh khỏi có chút coi thường các tiểu tông môn.
Trên đường đi, các tiểu tông môn gặp tòa nhà bay của bọn họ đều thức thời nhượng bộ, cho nên khi nhìn thấy chiếc thuyền bay tồi tàn của Vọng Thư Các, bọn họ đương nhiên cho rằng đối phương sẽ nhường không gian rộng rãi cho bọn họ.
Ai ngờ người của tiểu tông môn này dường như nghễnh ngãng, cho đến khi tòa nhà bay của bọn họ sắp đè lên thuyền bay của đối phương, đối phương cũng không có ý định né tránh.
“Cẩn thận!”
“Đừng làm tổn thương ai!”
Thầy thuốc thường nhân từ, các y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/771293/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.