Chưa hết tháng ba mà đám tiểu yêu ở núi Nữ Thần đã nghe một tin, tiểu bá vương của thôn Thượng Hoang đã dẫn chó săn của nàng trở về. Tin tức vừa được truyền ra, các vụ đánh nhau ở núi Nữ Thần gần như biến mất, các tiểu yêu thường thích đi dạo bên ngoài đột nhiên thích tu luyện, thậm chí không dám bước ra cửa. Thực thiết thú tộc thậm chí còn giấu đám nhóc con, sợ tiểu ma vương lại tới nhà mình chơi với đàn con của chúng. Bên dòng sông nhỏ, hoa đào nở rộ, cánh hoa rơi xuống nước, theo dòng nước chậm rãi trôi xa. Cửu Hồi lắc cần câu, mấy con cá nhỏ trong thùng gỗ bên cạnh lười biếng lắc đuôi, vài cánh hoa rơi xuống đầu chúng nó khiến chúng hoảng sợ, bắn tung tóe vài giọt nước. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Cửu Hồi nửa ngủ nửa tỉnh vì nắng không quay đầu lại, nói: “Trở lại nhanh vậy?” Tiếng bước chân dừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước. Cửu Hồi tỉnh táo lại, nàng quay đầu, thấy Khổng Thương Nam đang lúng túng đứng dưới cây đào. “Là ngươi à.” Cửu Hồi buông cần câu, khó hiểu nhướng mày: “Lại muốn đánh nhau với ta?” “Không đánh với ngươi nữa, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi.” Khổng Thương Nam đi đến bên cạnh nàng đứng yên, hắn cũng ở đó vào ngày Cửu Hồi giằng co với thần linh ở núi Phù Quang, khi đó hắn biết, ngày thường lúc đánh nhau với Cửu Hồi, Cửu Hồi đã rất nể mặt hắn. “Vậy ngươi……” Cửu Hồi thấy vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871359/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.