Bộ Đình sửng sốt khi nghe Cửu Hồi tự xưng là yêu nữ, sau đó hiểu ngay, nàng cố ý chế nhạo ông ta đã từng chỉ trích Phù Quang tiên quân động tình. Sư phụ của ông ta, Mộc Tê, tông chủ của chín tông môn khác, cái chết của bọn họ trở nên vô nghĩa, thậm chí trở thành bùa đòi mạng cho thảm họa sắp xảy ra. Ông ta đã sai, bọn họ đã sai, nhưng Mộc Tê vô tội, dân chúng trong thiên hạ cũng vô tội. Ông ta hận bản thân, hận mình đã chọn đi vào con đường sai lầm, không thể quay đầu lại. Ông ta càng hận vận mệnh hơn, mấy trăm mạng người của gia tộc Cửu Phương, vô số tánh mạng của sinh linh trong thiên hạ, đều chẳng qua là một “câu hỏi khảo nghiệm” trong mắt nó. Lẽ ra ông ta nên chết trong cái đêm tuyệt vọng đó giống như những người trong gia tộc Cửu Phương. Nếu ông ta đã chết, Mộc Tê sẽ không gặp ông ta, mọi chuyện sẽ không xảy ra. Cuộc đời ông ta là một trò đùa ngu ngốc và đáng buồn. Nhìn thấy một tia sét khác đánh xuống, Bộ Đình ngửa đầu nhìn sấm sét, thả càn khôn kiếm, nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ sét tới. Đợi một lát, không có sấm sét buông xuống, ông ta mở mắt ra, thấy Cửu Hồi che phía trước ông ta, nàng đã rời đi nhưng quay lại. “Này!” Cửu Hồi chỉ vào càn khôn kiếm dưới đất: “Muốn chết thì đợi lát nữa rồi chết, bây giờ là lúc cần dùng người, ngươi có thể sáng suốt một chút không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871363/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.