“Không thể nào!” Hồ yêu không dám tin lại có tu sĩ loài người tránh được tuyệt chiêu cứu mạng của mình. “Có lẽ do ta vô dục vô cầu?” Cửu Hồi cúi đầu nhìn Chỉ Du đã ngất đi, dùng linh lực chuyển hắn qua một góc xa, ngồi dựa vào tường. “Trên đời này, không thể nào có người vô dục vô cầu.” Hồ yêu phản bác: “Thức ăn ngon, quần áo đẹp, sắc đẹp, quyền lực, tham trường sinh bất tử, tiền tài, tất cả đều là dục vọng, ngươi cũng không ngoại lệ.” “Nếu ngươi không có dục vọng, vì sao cố ý dời lang quân tuấn tú kia ra xa?” Hồ yêu cảnh giác nhe răng với Cửu Hồi, “Bổn tọa sống gần hai vạn năm, chưa từng gặp Nhân tộc như ngươi.” “Có lẽ do tiền bối đã chết quá lâu rồi nên pháp thuật trước đây bị mất linh tính.” Nghe thấy hồ yêu đã sống gần hai vạn năm, Cửu Hồi nhíu mày. Cũng may hồ yêu này đang ở trong thời kỳ suy yếu, nếu để y tu luyện cơ thể, có bao nhiêu người trong thiên hạ là đối thủ của y? Hồ yêu biết Cửu Hồi nói nhảm, nhưng y không dám tùy tiện ra tay, cứ cầm cự như vậy. “Tiền bối đã sống thọ như thế, vãn bối từng nghe một truyền thuyết. Rất nhiều năm trước, có một Thần quân xuống trần để độ kiếp, nhưng bởi vì trong lúc độ kiếp, hắn đã gặp rất nhiều chuyện chán ghét, cho nên sau khi trở về trời đã nguyền rủa Nhân gian giới.” Cửu Hồi hỏi: “Không biết tiền bối có từng nghe nói đến chuyện này chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871378/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.