Mưa tới vội vã, thực khách nhanh chóng ăn xong bánh trôi, giúp bà chủ Tống dọn dẹp quán. Gió thổi mưa tạt vào tấm bạt, mọi người đều ướt đẫm. “Mưa to quá.” Một thẩm thẩm có khuôn mặt hiền lành run rẩy vì mưa lạnh: “Sao mưa này còn nhiều hơn mưa mùa hè?” “Mọi người mau về nhà nấu nước gừng uống nhé, đừng để bị cảm lạnh.” Cửu Hồi phát mấy cái dù, nàng và Chỉ Du chen chúc dưới một cây dù đi ra khỏi thành. “Mưa to quá, che dù cũng vô ích.” Cửu Hồi cúi đầu nhìn chiếc váy ướt sũng, kéo váy lắc lắc, nghiêng đầu thấy Chỉ Du che dù cho mình, cả người bị ướt nhẹp, nàng lau nước mưa trên mặt: “Tìm chỗ tránh mưa trước đi.” Đúng lúc này, một người chủ quán nhận ra Cửu Hồi và Chỉ Du, kêu hai người vào trong quán tránh mưa. “Vừa mới nói là đã mưa rồi.” Chủ quán là một nữ tử trung niên vui vẻ, bà đưa khăn khô cho hai người: “Thời tiết lạnh quá, mắc mưa dễ bị bệnh lắm.” “Cảm ơn bà chủ.” Cửu Hồi lau nước mưa trên người, cảm tạ bà chủ quán. “Đáng tiếc ngày thường ta không ở trong quán nên không có quần áo để thay.” Bà chủ di chuyển một cái chậu nướng tới, bỏ thêm một ít than củi vào, chà ngón tay đỏ bừng vì lạnh: “Không hiểu sao hai năm nay lại như thế này, nếu không hạn hán nghiêm trọng thì tuyết quá nhiều, vừa mới đón năm mới đã bắt đầu mưa to.” Gió to thổi tấm bảng kêu răng rắc, không có người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871380/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.