Bình Lăng Dao và Cẩm Khinh Cừu không nói gì khi nghe Viên Qua nói vậy, tuy bọn họ không tham gia vào chuyện này, nhưng tổ tông đã có. Các tông chủ đi phía trước không quay đầu lại, có lẽ bọn họ không nghe thấy, có lẽ đã nghe thấy nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên Lạc Quỳ và Chúc Viêm tới núi Phù Quang. Bọn họ nhìn lớp băng tuyết thật dày dưới chân, cũng như những bông tuyết rất khó tan trong lòng bàn tay, cảm thấy cái lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng vào trong tim. Dưới cái nhìn chăm chú của những con rối vô hồn, bọn họ cảm thấy một sự cô đơn và sợ hãi khôn tả. Nghe thấy giọng nói của Viên Qua, bọn họ không khỏi giảm tốc độ, đi cùng nhóm Cửu Hồi. “Nơi này……” Lạc Quỳ mới vừa mở miệng, một cơn gió lạnh cuốn bông tuyết ập đến, khiến nàng ho khan liên tục vì bị sặc. Bọn họ là đại đệ tử chưởng phái, có tài năng, có tu vi, có người đồng hành, mà vẫn cảm thấy nơi này cô độc và lạnh lẽo, như vậy Phù Quang tiên quân sống ở đây từ nhỏ thì sao? Đây đâu phải là thần điện, rõ ràng là một lồng giam làm bằng băng tuyết. Trên đường càng tới gần thần điện, con rối tiến về phía bọn họ càng nhiều, bị những cặp mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm, Viên Qua nổi da gà khắp người. Con rối rõ ràng không có sự sống, nhưng đôi mắt đó lại khiến người ta cực kỳ khó chịu. Thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871386/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.