“Vòng tay kia…… có nghĩa gì?” Viên Qua lắp bắp hỏi Cẩm Khinh Cừu. “Pháp khí được luyện chế bằng đá để thử tình cảm, nếu người đeo nó có cảm xúc, nó sẽ có phản ứng.” Sắc mặt Cẩm Khinh Cừu cực kỳ khó coi: “Cách đây rất lâu, tu sĩ dùng loại đá này để thử cảm xúc của các con thú cưỡi, để giao tiếp với thú cưỡi chưa mở linh trí.” Món đồ đã từng được dùng cho thú cưỡi lại xuất hiện trên tay Phù Quang tiên quân, thậm chí đã bị nghi ngờ bởi vì nhất thời không thấy. Nhiều năm qua, Phù Quang tiên quân không từ bỏ công việc, có lẽ là do lòng tốt của hắn. Viên Qua rùng mình, hắn tưởng rằng do lạnh, khi bị gió thổi, hắn mới phát hiện mình đang sợ hãi. Nhìn Phù Quang tiên quân vén tay áo để chứng minh, Viên Qua mới phát hiện, cảnh tượng trước mắt vô lý biết bao nhiêu. Rõ ràng bọn họ là người được hưởng ân huệ lớn lao, vì sao coi đó là điều hiển nhiên đối với người cống hiến? “Ngươi còn nghi ngờ gì nữa không?” Phù Quang tháo vòng tay, ném vào người Bộ Đình: “Nếu ngươi cảm thấy ta xử sự bất công, như vậy ta sẽ không làm Phù Quang tiên quân nữa. Cung điện lộng lẫy này, bảo vật đầy điện này, và các con rối không rời bước nào này, tất cả có thể giao cho ngươi.” “Tiên quân!” Sắc mặt của các trưởng lão Cửu Thiên Tông trắng bệch, mấy năm nay tiên quân luôn truyền linh lực cho tiên đỉnh, chưa bao giờ dừng lại năm nào. Nếu hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871384/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.