“Thiếu chủ, thiếu chủ.”
Chờ Cửu Hồi treo đèn lồng xong, Dư Li thò đầu ra khỏi cây cầu ở ngoài thôn thăm dò, muốn nói chuyện với Cửu Hồi nhưng không dám tới gần.
“Dư Li?” Cửu Hồi bay đến cạnh Dư Li: “Sao ngươi tới đây?”
“Trưởng lão đã cho ngươi và Chỉ công tử ra ngoài rồi à?” Dư Li lén nhìn chỗ cửa thôn, thấy các trưởng lão không có ý định ngăn cản Cửu Hồi nói chuyện với nàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ta nhớ ngươi và Chỉ công tử sắp đi đến Cửu Thiên Tông để tham dự đại điển kế vị của tân tông chủ, ta không biết nhiều về giới tu chân, ngươi đeo cái này đi.”
Cửu Hồi nhìn thấy hai miếng vảy màu vàng đỏ trong tay Dư Li, vảy lớn như tai người, trong suốt, rất đẹp.
“Người ta nói Cẩm lý tộc có thể mang lại may mắn, hai miếng vảy này là do bà cố của ta để lại.” Dư Li đưa vảy cho Cửu Hồi: “Ta không biết có hữu ích không, nhưng có thể cầu điềm lành khi đi ra ngoài.”
Cửu Hồi không từ chối, nàng cất vảy trong người, mời Dư Li vào thôn ăn cơm.
Dư Li lắc đầu từ chối, vội vàng rời đi.
Nàng vốn nhút nhát và rụt rè bẩm sinh, tới đây đưa vảy cho thiếu chủ đã rút hết toàn bộ dũng khí của nàng.
Nhìn Dư Li vội vàng rời đi, Cửu Hồi trở lại bên cạnh Chỉ Du, đưa một miếng vảy cho hắn: “Đây là quà Dư Li cho chúng ta trước khi đi ra ngoài, cho ngươi nè.”
“Vảy cá?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871393/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.