Hơn mười ngày không gặp, Bộ Đình đã gầy như que củi. Gió thổi tung áo choàng của ông ta khiến Cửu Hồi nghĩ đến từ "yếu đến mức không đỡ nổi quần áo". “Cửu Hồi cô nương.” Sắc mặt Bộ Đình tái nhợt, lẳng lặng nhìn Cửu Hồi, gật đầu với nàng. “Bộ tiên tôn.” Cửu Hồi chắp tay hành lễ. Chỉ Du không nhúc nhích, hắn thậm chí không thèm nhìn Bộ Đình. Bộ Đình ho nhẹ hai tiếng: “Lúc Nam Phong ở Đào Lâm thành, đã nhờ hai vị chăm sóc.” “Người dân ở Đào Lâm thành rất thích Nam Phong và Thập Nhất, không cần nói tới chuyện chăm sóc.” Cửu Hồi bước sang một bên: “Tiên tôn đi tìm Nam Phong phải không, vãn bối không quấy rầy thêm nữa.” Bộ Đình không ngăn cản, ông ta nhìn Cửu Hồi và Chỉ Du cùng đi ngang qua, ông ta đột ngột nói: “Lúc trước vì sao Cửu Hồi cô nương nghĩ đến việc dùng khí cực ác của Ma tộc để đối phó với Xích Tuyền?” Cửu Hồi quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu: “Lúc trước nói rằng thử một lần mà? Ngài và các vị tiền bối đều không từ chối.” “Về phần làm sao nghĩ ra……” Cửu Hồi lén lút liếc nhìn Bộ Đình: “Tiên tôn bình thường không đọc truyện phải không?” Bộ Đình khẽ nhướng mày. “Nếu tiên tôn thích đọc truyện sẽ biết, việc lấy độc trị độc rất phổ biến trong truyện.” Nhắc tới truyện, mặt mày Cửu Hồi hớn hở: “Tục ngữ nói, ở ác gặp ác, đối phó với đại yêu quái, đương nhiên có thể thử dùng mọi thủ đoạn.” “Cửu Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871392/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.