Ánh trăng sáng ngời. Dưới gốc cây đại thụ ở cổng thôn, năm người xếp hàng quỳ rất ngay ngắn, gia chủ của ba gia đình đứng cách đó không xa, không dám nói gì. “Trước khi đi ra ngoài, ta đã nói điều gì với các ngươi?” Ngô bá đi tới, dừng lại ở trước mặt Cửu Hồi: “Ta bảo con dẫn bọn chúng đến Nhân gian giới, con đã đưa bọn chúng đi đâu?” Cửu Hồi nhỏ giọng nói: “Tại…… tại công chúa Ma giới bắt cóc bọn con.” “Chẳng lẽ năm đứa không thể đánh lại một công chúa Ma giới?!” Ngô bá căn bản không tin cái cớ của Cửu Hồi, ông hừ lạnh: “Nếu cả năm đứa vô dụng như thế thì ở trong núi tu luyện vài trăm năm nữa mới đi ra ngoài.” Cửu Hồi lẳng lặng cúi đầu, không dám nhìn Ngô bá. “Tại sao không nói gì?” Ngô bá giơ cây thước lên, Cửu Hồi sợ tới mức rụt cổ, Ngô bá nhìn nàng với gương mặt vô cảm: “Bây giờ đã biết sợ?” Ông đặt cây thước ra sau lưng, vừa tức giận vừa bất lực: “Con dẫn bốn người bọn chúng chạy tới Ma tộc giết Ma vương, để tân Ma Vương kế vị, con muốn làm gì, muốn thống nhất cả ba tộc hay sao?” Cửu Hồi vội vàng lắc đầu: “Ngô bá, con không dám.” “May mà con còn biết không dám, nhưng con toàn làm những việc sét đánh!” Ngô bá thở dài: “Ta biết con không đành lòng nhìn Ma tộc tiếp tục tổn thương Nhân tộc, cho nên mới mạo hiểm giết chết lão Ma Vương, nhưng con có nghĩ tới chuyện can thiệp vào nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871398/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.