Lời thề của Chỉ Du khiến những người nghi ngờ hắn lúc đầu đã buông bỏ mọi cảnh giác. Không nên coi trọng lời thề của nam nhân, ngoại trừ thề với Thiên Đạo. Phải quyết tâm và chân thành đến mức nào mới dám thề với Thiên Đạo? Có yêu mềm lòng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra sự cảm động, thậm chí nhìn Khổng Thương Nam bằng ánh mắt trách móc. Tổ tiên của tộc Khổng tước có dòng máu phượng hoàng, điểu tộc nghe theo mệnh lệnh của bọn họ, cho nên bọn họ có địa vị cao quý ở Yêu tộc, các tộc khác phải nể mặt tộc Khổng tước một chút. Nhưng thôn Thượng Hoang mới là thủ lĩnh của Yêu tộc, Khổng Thương Nam hùng hổ như thế, thật sự hơi quá đáng. Hơn nữa Chỉ Du rất đẹp, hắn cúi đầu, ánh mắt u buồn, ít nhiều khơi dậy chút đồng cảm của một số Yêu tộc. Bị Yêu tộc nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trách móc, Khổng Thương Nam thật sự rất muốn hỏi đám yêu đó, bọn họ có đầu óc không. Chỉ Du rõ ràng đang cố ý giả vờ đáng thương, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra? Còn nữ nhân Cửu Hồi này nữa, bình thường rất thông minh, vì sao không nhìn ra Chỉ Du đang làm bộ làm tịch? “Cửu thiếu chủ, Chỉ công tử.” Khổng tộc trưởng xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Cửu Hồi và Chỉ Du: “Xin hai vị thứ lỗi, thằng nhóc khốn kiếp này đã uống rượu trước khi ra ngoài nên nói lời bậy bạ, không phải là sự thật.” Khổng thôn trưởng liên tục chắp tay hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871421/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.