Long đại gia vừa mở cửa viện thì nhìn thấy Chỉ Du cõng Cửu Hồi không về nhà cả ngày đi vào thôn. Ông sửng sốt, sau đó lặng lẽ đóng cửa viện. Ông cảm thấy nếu hai đứa nhỏ phát hiện ra ông vào lúc này, tức là ông cản đường và không biết điều. Qua một hồi lâu, ông mới lén mở cửa, quay đầu bắt gặp Ngô bá cũng đang lén mở cửa. “Nhìn cái gì mà nhìn?!” Ngô bá đứng thẳng, vỗ bụi không tồn tại trên người, bước nhanh ra khỏi cửa viện, để lại một bóng lưng kiêu ngạo cho Long đại gia. Long đại gia: “……” Có giỏi thì mắng mấy đứa nhỏ đi, tại sao mắng ông?! Cửu Hồi không biết Long đại gia lại bị mắng, nàng và Chỉ Du trở lại viện, Chỉ Du nhìn lên trời: “Ngủ thêm một lát đi, ta sẽ gọi ngươi dậy ăn trưa.” “Không ngủ.” Cửu Hồi kéo hắn ngồi xuống, con rối cừu con và thỏ con bưng đồ ăn nhẹ và đồ uống nóng cho bọn họ: “Chúng ta tâm sự đi.” Chỉ Du ngoan ngoãn ngồi xuống: “Ngươi muốn biết cái gì?” “Ngươi có thể làm Phù Quang và Chỉ Du trong trạng thái tỉnh táo hay sao?” Cửu Hồi bưng đồ uống nóng, nhìn Chỉ Du bằng đôi mắt sáng rực. “Không hẳn, nếu toàn bộ sức lực của ta dồn vào Phù Quang, Chỉ Du sẽ phản ứng chậm chạp, đôi khi sẽ buồn ngủ.” Chỉ Du lắc đầu: “Khi ta ở bên cạnh ngươi, Phù Quang phần lớn thời gian sẽ ngủ.” “Đêm hôm trước, tiểu sư tỷ chờ ta ngủ say mới chạy đến núi Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871423/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.