“Được tiên tôn mời là sự vinh dự của vãn bối.” Cửu Hồi chắp tay hành lễ: “Xin tiên tôn và các vị đạo hữu đi theo ta.” Thành chủ và lính gác trưởng do dự không dám đi theo, sợ các tiên trưởng cảm thấy bọn họ không đủ tôn kính, còn sợ các tiên trưởng ghét bỏ bọn họ cản trở. Trước đây, Nam Phong sẽ không phát hiện sự khó xử của bọn họ, nhưng sau khi ở Đào Lâm thành một thời gian, dường như hắn dễ dàng nhận ra cảm xúc của bọn họ. “Có Cửu Hồi ở đây, sẽ không làm phiền những người khác nữa.” Nam Phong lên tiếng: “Trong thành có nhiều công việc, xin thành chủ tự thu xếp.” “Cảm ơn tiên trưởng.” Thành chủ liên tục chắp tay cảm tạ: “Tiểu nhân cáo lui.” Cũng may Cửu Hồi và Nam Phong tiên trưởng có quan hệ tốt, nếu không ông đành phải cắn răng đi dạo cùng bọn họ. Ông đã lớn tuổi, không chịu nổi sự kích thích như vậy. “Làm phiền Cửu Hồi cô nương.” Khi thành chủ đi ngang qua Cửu Hồi, ông nhét một thỏi bạc vào tay nàng. Cửu Hồi khéo léo nhét bạc vào tay áo, chớp mắt với thành chủ: “Yên tâm, hãy giao cho ta.” Thành chủ dẫn theo lính gác trưởng vui vẻ rời đi, niềm vui trên mặt khiến người ta say sưa. Nam Phong lặng lẽ nhìn Cửu Hồi, đừng tưởng hắn không thấy, vừa rồi nàng đã nhận một thỏi bạc của thành chủ! Cửu Hồi giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Nam Phong: “Chư vị, xin mời.” Bộ Đình ho nhẹ vài tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871430/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.